Từng tia nắng vàng chiếu le lói vào, hai con người đang nằm trên giường say giấc chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Đã từ lâu họ chưa có một giấc ngủ tốt, nhưng khi tìm được đối phương thì mọi chuyện đã khác, ngủ không còn là nỗi sợ khi gặp ác mộng mà là một cảm giác mơ màng được người mình yêu ôm vào lòng. Thật ấm áp. Wendy ở nước ngoài dần dà có thói quen ngủ không sâu, trừ khi công việc quá mức áp lực khiến cậu ngủ xuyên suốt hai hôm liền nhưng sáng dậy vẫn không thấy thoải mái bằng hiện tại, Wendy nhìn xuống cánh tay mình có người đang nằm lên, đôi mắt đẹp nhắm lại chìm trong giấc ngủ bình yên, đôi môi dù đã tẩy trang vẫn còn rất hồng hào hơi mím rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhịn không được Wendy cúi đàu xuống thật chậm rãi, đặt một nụ hôn phớt trên trán nàng rồi đưa tay ôm chặt để nàng ngủ sâu hơn, Wendy cũng ngủ tiếp đi một lúc.
Khi tỉnh dậy thấy đôi mắt lấp lánh của nàng nhìn mình, cậu mỉm cười trêu chọc. "Nhìn người ta ngủ là bồi thường tiền nha"
"Dám vòi vĩnh nữa cơ đấy, thuận mặt thì nhìn một tí. Ai ngờ có tên mỏ nhọn liền xỉa xói người ta" Nàng chun mũi lại tỏ vẻ hờn dỗi.
"Thế không lấy tiền vậy bù cho em nụ hôn đi" Wendy lấy lợi thế mình khỏe hơn liền ôm chặt lấy nàng kiềm chặt vào lòng cậu.
"Mơ hả? Chị nhớ sáng rồi chứ đâu phải đêm đâu mà có người ảo tưởng sức mạnh"
"Có mơ thì mơ thấy mỗi chị thôi. Không biết sao nữa hay là người yêu của em có sức hút quá chăng?" Wendy áp sát mặt mình vào tai nàng, giọng nói trầm lại phả hơi khiến nàng hơi run người lên.
"Dẻo miệng" Irene tươi cười nhéo cái mũi Wendy một cái rồi ngồi dậy. "Tính không về khách sạn lấy đồ hả? Dậy đi 8 giờ rồi đó"
"Em quên mất, định đợi chị dậy mà nãy chị ngủ say quá nên không đánh thức được"
Cả hai làm vệ sinh cá nhân xong thì đi bộ qua khách sạn chỗ Wendy ở.
"Đi như vậy rất nguy hiểm. Lỡ có Fan nào đó nhận ra chị là toi đấy" Wendy đi bộ nãy giờ mắt cứ ngó Đông Tây sợ ai phát hiện ra Irene.
"Chị đeo khẩu trang chùm kín thế này thì ai mà nhận ra" Irene thở dài, nàng cũng vất vả đâu kém Wendy nhưng nàng không lo thì thôi mà cái tên ngốc còn lăng xăng hơn nàng.
"Đề phòng vẫn hơn" Nói đoạn rồi Wendy cầm lấy tay Irene lôi nhanh vào trong khách sạn.
"Ơ ơ từ từ thôi chị ngã mất"
"Đứng yên ở đây đợi em lấy đồ" Wendy dẫn nàng vào phòng mình ở, dìu nàng ngồi vào ghế còn bản thân đi thu xếp hành lí.
Irene sợ mọi người lo nên cầm máy nhấn số Seulgi, hồi chuông chưa kịp vang thì người bên kia đã bắt máy. "Trời đất chị đi đâu mãi chưa thấy về? Tí nữa chúng ta còn đi luyện tập nữa đó"
"Chị sắp về rồi, em cứ bảo mọi người tới đó tập trước đi lát hồi chị đến sau"
"Vậy em với mọi người đi trước. Anh quản lí chị nên gọi báo anh ấy một tiếng sợ là nãy giờ ảnh lo nữa đấy" Seulgi thở dài bên kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomantizmG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.