Chap 43

4K 224 57
                                    

Bị nàng kéo cậu có chút mất đà nhưng có mơ cũng không nghĩ người mình thầm yêu nay lại không kì thị mà còn bày tỏ tình cảm với cậu điều đó khiến Wendy không quen nhưng đổi lại rất hạnh phúc. Irene xoay nắm cửa đóng lại rồi nhìn Wendy 

"Em đang nghĩ gì?"

"Đâu có em chỉ nghĩ là mình đang mơ..nếu nó là mơ em nguyện ngủ mãi không thức dậy"

Irene đấm phát nhẹ vào vai Wendy rồi nói bằng giọng hờn dỗi. "Em chính là không được ngủ, phải thức và không được để chị một mình biết chưa?"

Wendy lại rơi vào trạng thái trầm ngâm, Irene không thể đoán được trong đầu cậu nghĩ gì nhưng với người này khiến nàng có chút dự cảm là còn giấu diếm nàng gì đó.

"Biết chưa? Sao lại không trả lời chị, hửm?"

"Thức em không cam tâm để chị lại một mình đâu...nghĩ đến đã khiến trái tim em đau xót như hàng ngàn mũi kiêm đâm sau vào trái tim này" Wendy cầm tay Irene đặt lên ngực trái cậu, để nàng có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đâp mạnh vì nàng như thế nào.

"Có phải lâu năm ở bên nước ngoài mà giờ về đây em biết học cách ăn nói ngọt ngào với  người khác đó hả?"

Wendy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm tay nàng tiến đến giường ngủ rồi ngồi xuống, cậu ngắm lại căn phòng của nàng một chút, quả thật nó phong thái len lõi chút ấm áp như chính chủ nhân của nó. Màu phòng chủ đạo màu lam nhạt, quyện thêm mùi hương nhẹ nhàng mà nàng vẫn hay dùng. Irene thấy Wendy chăm chú nhìn phòng mình thích thú thì có phần đắc ý.

"Thích phòng chị hả?"

"Dạ rất thoải mái, em rất thích" Wendy không ngần ngại nói cho nàng biết, vẫn mãi mê hưởng thụ.

"Thích thì đừng ở khách sạn có được không?"

"Tại sao?" Wendy nhìn Irene khó hiểu.

"Ở đó có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp ra vào, chị đương nhiên không muốn em nhìn ai ngoài chị cả" Nàng dạo này còn biết học cách làm nũng làm Wendy đau tim không thôi.

"Yên nào, nếu không ở đó em ở đâu?"

"Nhà chị ở nhà chị như vậy chị mới có thể thấy được em liền cảm thấy yên tâm hơn là cho em ở chỗ đó" Lời nói giống như có phần chuân bị khác chỉ đợi Wendy hỏi mà thôi.

"Ý này quả là rất tốt, em thích lắm nhưng mà chị à. Báo chí thấy em ra ra vào vào nhà chị sẽ nghi ngờ, họ gây rắc rối cho chị. Em nào mà nỡ để chị vì em mà gặp rắc rối" Wendy cưng chiều nhéo mũi nàng một cái.

"Vậy thì ra ngoài bịt kín mít vào ai mà biết. Hay là em chê nhà chị không bằng khách sạn em ở, à còn ít người qua lại làm sao để em ngắm nữ nhân được đúng không?" Gịong nói Irene tràn đầy sát khí.

"Ấy chị đừng nghĩ vậy oan cho em chứ, em sợ mà"

"Thế thì ở đây, là lệnh cấm cãi, sáng mai chị đưa em về khách sạn lấy đồ." Irene nói xong thoát khỏi vòng tay của Wendy mà đi vào phòng tắm, lúc sau mới vọng ra. "Đồ ở tủ em lấy ra đi một lúc chị ra thì em vào tắm"

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ