Chap 4

4.1K 228 1
                                    

Wendy đang quạt cho Joy mà thấy hai con người tình tứ ôm nhau kia thì khẽ cười thầm, Seulgi xoay sang bắt gặp ánh mắt của Wendy thì biết cậu ta nghĩ gì rồi nên cũng cười trừ lại.

"Xong rồi, em phụ anh dìu Joy ra xe đi Wendy" Anh quản lí hấp tấp đi lại vì khi nãy thấy Joy xỉu trên sân khấu thì Fan đã tập trung đông đúc ở lối đi nên có chút cản trở.

"Có cần chị cõng không nhóc?" Wendy quay sang chọc Joy.

"Vừa phải thôi, dìu em là được rồi" Joy cười mệt mỏi nhưng cũng không phủ nhận trêu chọc đó của Wendy làm cô đỡ hẳn ra.

Irene đi phía sau cầm đồ đạc của mình và Joy hai đứa kia thì cầm đồ của Wendy. Do Yeri khóc khi nãy nên mắt hơi sưng lên làm cô nhóc phải đeo cái kinh to gần nửa khuôn mặt.

Vừa bước ra khỏi cửa như là bị đè nén tất cả khi nghe những tiếng 'tách' kinh hoàng của máy ảnh, Fan hô hào hét kinh khủng làm cho Joy ôm tai lại dựa người vào phía Wendy mà bước lên xe. Khi cả đám ổn định chỗ ngồi thì Wendy nói:

"Để em ngồi cùng cậu ấy" Irene định ngồi kế Joy nhưng Wendy ngồi vào trước nên cô cười nhẹ rồi ra sau ngồi với ba người kia.

"Em ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Anh quản lí người phía trên ghế cạnh tài xế lo lắng quay xuống hỏi.

"Hì...em thấy về nhà nghỉ là tốt rồi ạ" Joy nở nụ cười cứng rồi ngã người vào Wendy.

Yeri thấy vậy cô nhóc lại lo sợ những thành viên khác cố sức cũng sẽ lại giống Joy, cô nhóc không muốn điều đó xảy ra cô sợ lắm. Seulgi ôm Yeri vào lòng thủ thỉ:

"Tất cả sẽ ổn thôi, em đừng lo, giờ thì ngủ tí đi"

Yeri cảm nhận được hơi ấm dễ chịu liền chợp mắt lại, Irene thấy bên trên Joy và Wendy ngồi như vậy lòng có chút nóng lên nhưng lại không hiểu tại sao. Cô là đang lo cho Joy nhưng vẫn không thể cảm nhận được loại cảm giác đó là gì nên đành thôi.

"Wendy..em cầm túi giữ ấm này để lên bụng em ấy đi" Irene đưa cho Wendy túi giữ ấm vì bây giờ thời tiết dần chuyển sang mùa đông.

Wendy nhẹ nhàng cầm lấy, ánh mắt hai người chạm vào nhau nhưng không ai nói gì chỉ cười cười rồi quay sang hướng khác. Chiếc xe nhanh chóng trở về drom, mọi người đi xuống riêng anh quản lí từ xe nói ra ngoài.

"Nghỉ ngơi đi, chiều nay anh cố không nhận show thế nhé"

Cả đám cười nhẹ cảm ơn rồi trở người vào nhà. Irene cùng Wendy đỡ Joy vào sofa, con bé có thể nói nhẹ đến nỗi thả xuống mềm như cọng bún mặc dù nhìn thân hình nó không đến nỗi tệ.

Mọi người lo lắng ngồi chung quanh Joy xem sao, người bóp tay người xoa đầu người nấu ăn vâng vâng. Joy cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm nhưng cô không muốn mình bị như vậy mãi được sẽ làm phiền đến thời gian của nhóm mất.

"Mọi người mệt rồi vào nghỉ đi, đặc biệt là unnie đó khi nãy đỡ em em còn thấy unnie loạng choạng" Joy vô thức nói ra mà không biết mặt Wendy tái ngắt, cơ mà cậu đâu có dặn con bé không được nói ra điều đó đâu.

Mọi người nhìn Wendy đầy lo lắng, cậu thấy thế liền nở nụ cười sảng khoái đánh lạc hướng.

"Hahaha gì chứ, hồi nãy là em chóng mặt nên mới làm chị mất đà, nói thế người ta tưởng chị yếu khổ chị nghe cưng"

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ