Chap 50

2.8K 197 17
                                    

Tiếng điện thoại vang lên, Wendy bỏ tập văn kiện xuống. Mày lập tức nhíu lại, số của Van đoán rằng là Alana gọi để nói gì đó, câu vẫn hy vọng là tin thực sự tốt.

"Alo? Alana?"

"Chị ơi! Chị Van tỉnh lại..tỉnh lại rồi" Alana phấn khích la lớn, Van nằm bên cạnh khẽ nhắc nhở sợ bị bác sĩ mắng vốn.

"Thật sao? Qủa là tin mừng, đợi đi chị chạy qua liền. Phụt há há Van chó tỉnh rồi" Wendy cũng không màng hình tượng mà la thất thanh lên. Nhân viên ngồi bên ngoài đồng lọat ló ló đầu ngó xem.

Cậu ngượng quá nhưng không che nổi sự phấn khích, âm thanh nhỏ lại. "Nhớ đó, chị qua liền"

"Vâng chị đi cẩn thận"

Wendy thu xếp chồng văn kiến sắp xếp ngay ngắn lại, lấy cái áo vắt lên tay rồi phóng bạc mạng ra ngoài. Trợ lí đứng trước cửa phòng tính gõ cửa vào bàn công việc thấy làn gió thổi xộc vào mặt liền đứng bất động tại chỗ, khi biết là Wendy thì cũng nhanh chân dí theo.

"Hơ hơ chị..đi đâu..mà..mà gấp vậy, làm em đuổi theo không kịp?"

Miệng Wendy chưa ngậm vào, mở to ra rồi nở nụ cười, kéo mạnh trợ lí ngồi vào trong xe, nhấn ga phóng tốc độ làm cô trợ lí chưa kịp thở đã phải mất hồn tìm chỗ mà dựa dẫm.

"Van tỉnh rồi!" Một hồi Wendy bình tĩnh lại mới nói cho trợ lí.

"Ể? Thật á? Ơ thế hay quá"

Wendy không nói gì tập trung lái xe. Đường đi hôm nay vắng xe nên di chuyển rất thuận lợi không cản trở. Cậu nắm chắc vô-lăng rẽ hướng vào bệnh viện. Xuông xe trợ lí lập tức chạy vào trong mà không đơi Wendy. Cậu bất mãn cười, cô ta có biết Van nằm ở đâu không vậy??

Qủa như dự đoán, chưa đầy 15 phút sau, cô trợ lí gọi cho Wendy, giọng nói ngâp ngừng chắc là xấu hổ. "Chị..em lạc rồi.."

"Muahahaha, khi nãy khí thế ngang trời, bỏ qua cả chị mà chạy vào mà, sao giờ lại rụt rè thế cô nương?"

"Cái chị này! Người ta lạc rồi đi kiếm lẹ lên coi" Trợ lí bên này thẹn quá hóa giận thét lên trong điện thoại, khác so với cô trợ lí thường ngày tính cách nhã nhặn thùy mị.

"Ai nha em nhờ chị giúp mà ăn nói như ra lệnh vậy là sao đây? Thôi không kiếm đâu, tự mò đi" Wendy châm chọc.

Đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng, Wendy bồn chồn lo lắng, cậu có lố quá không? Bỗng nghe tiếng thút thít bên kia.

"Huhuhuhuhuhuhu biết vậy..huhuhuhu hồi nãy tự thân tui đi...."

Wendy ngớ người, cái này có nên gọi là không màng đến hình tượng nữa hay không?? Khóc ròng như một đứa trẻ?? Wendy cười khổ rồi hạ giọng dỗ dành. "Bé con nói cho cô biết con đang ở đâu??"

"Lớn rồi!! Hứ chị là đồ độc ác đồ..đồ mặt dày..đồ gì đó, mau đi kiếm em lẹ lên"

"Muốn kiếm thì phải nói em đang đứng đâu thì chị mới tìm được chứ?" Wendy không biết nên khóc hay nên cười với cô nàng trợ lí trẻ con này đây.

"A! Chỗ này nhiều cây..nhiều mây và....rất nhiều người" Trợ lí thấy mọi người xung quanh nhìn mình, thân mặc đồ công sở mà đứng khóc như trẻ con làm người ta chú ý. Cô trợ lí bất giác mặt mũi đỏ bừng vội ho khan.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ