Wendy thừ người ra, miệng muốn nói nhưng lại không nói được, cảm nhận được sự chờ đợi trong ánh mắt đó Wendy không khỏi đau lòng.
"Chị về đây" Irene vẻ mặt buồn thiu xoay lưng lại đi về hướng khách sạn.
"Chờ đã, em đưa chị về đường khuya đi một mình nguy hiểm lắm" Wendy chạy lên bắt kịp lấy chị rồi nói.
"Tùy em" Irene thay đổi cách xưng hô vì nàng không quen khi nói chuyện với Wendy mà cứ kiểu xưng tôi - cô.
Wendy cười di chuyển hướng nhìn sang cái áo khóac của cậu mà Irene đang mặc vào tuy đối với Irene nó có hơi rộng một chút nhưng nhìn vào rất đẹp, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp mà không mặc lại càng đẹp. Wendy dẹp cái suy nghĩ biến thái đó qua một bên, ở chung với tên Van riết bị lây nhiễm khi nào không hay.
"Em không về Hàn nữa sao?" Gịong nói nho nhỏ của Irene phát lên.
"Em muốn về nhưng..." Hai ngón trỏ của Wendy cọ xát vào nhau bối rối điều đó đều thu vào tầm mắt của Irene cả.
"Chị hiểu mà" Irene mỉm cười, nàng không biết cái mỉm cười đó làm con người kế bên đang dần rút kạn khí hô hấp, ánh đèn bên đường chiếu vào làm Irene lộ rõ vẻ thoát tục say đắm với đầm trắng và cái áo khóac của Wendy trông như một thiên thần hạ phàm.
"Chị còn giận em không?" Wendy khó khăn mới mở miệng hỏi ra câu này.
"Còn rất nhiều là đằng khác, tại sao lúc đó em lại nói như vậy?" Irene dừng bước chân mắt nhìn thẳng vào Wendy rồi nói tiếp "Làm chị đau lòng đó em có biết không?"
"Em..thật ra.. Em...chỉ là.." Khỏang cách hai người lúc này thật gần, gần đến mức có thê cảm nhận hơi thở của nhau.
"Hửm làm sao?" Irene lại ngây thơ ra nhìn Wendy.
"Em xin lỗi, chị cứ giận em đi hận em luôn cũng được...em sợ khi thấy chị như vậy lắm" Wendy nói mắt không dám nhìn Irene biển hiện lộ rõ sự trốn tránh.
"Hóa ra em sợ chị đến vậy à? Chị xin lỗi đã khiến em phải khó xử, tới rồi em về đi chị vào trước" Irene trực tiếp lướt ngang qua Wendy.
Hai tay Wendy buông thõng xuống nhìn bóng dáng người con gái cậu yêu thương lẻ loi đi một mình, Wendy nắm hai tay chặt lại đến trắng bệnh, cậu không còn cảm giác đau nó không thấm thía gì đến vết thương trong lòng.
"Xin lỗi vì đã khiến chị hy vọng, xin lỗi vì khiến đôi mắt của chị lại muộn phiền, xin lỗi vì em không xứng đáng với chị...và em xin lỗi tất cả những gì em gây ra...đã khiến một cô gái vui vẻ nụ cười trên môi sớm đã biến mất" Wendy nói nhỏ, lời nói tan trong không khí cậu cũng xoay lưng đi hướng ngược lạii. Hai người một đoạn đường nhưng lưng đối lưng mỗi người một hướng.
...
Irene mở cửa đi vào phòng, mọi người đều đã ngủ, nàng khẽ đi vào nhà tắm, sau khi xong Irene mệt mỏi leo lên giường, dựa lưng vào kệ giường Irene đắt hờ cái chăn đôi mắt mông lung nhìn vầng trắng sáng bên ngoài cửa sổ.
'Vốn dĩ mình không có quyền ép buộc em ấy nói, Wendy đáng ghét em làm tôi mất ngủ làm tôi nhớ em vậy mà em bảo tôi giận em hận em..có phải em muốn tôi tức chết hay không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.