Chap 45

3.2K 202 8
                                    

Wendy dọn đồ tới, sắp xếp dọn dẹp thì cũng đã chập trưa, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế giữ sức, nhớ lại bản thân qua đây mấy ngày mà không gọi cho Van, tình hình công ty bên đó như thế nào, ý nghĩ vừa lóe trong đầu là Wendy lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân 'quý hóa' của cậu.

"Tớ nghe"

"Gịong có vẻ mệt thế? Công ty bên đó có vấn đề gì à?" Wendy nhíu mày, bình thường cậu vừa gọi là tên này nheo nhéo la hét bắt máy mà hôm nay ngữ khí có vẻ trông rất không bình thường.

"Một chút tớ sắp xếp xong rồi. Cậu ở bên đó đã nói chuyện với đối tác chưa?" Van lái sang đề tài khác.

"Họ chưa cho tớ lịch hẹn chính xác, cậu có thể gọi nói họ thu xếp được không?"

"Ok để tớ sắp xếp"

"Alana vẫn khỏe chứ? Con bé ăn uống có thường xuyên không? Rồi cậu có ăn hiếp con bé không đấy?" Wendy nhớ tới Alana, do con bé không dùng điện thoại nên Wendy không trực tiếp gọi được.

Van bên này cầm máy như muốn rơi ra đến nơi, vầng trán mồ hôi nhễ nhại tuôn ra nhiệt tình, sắc thái vừa hồng hào lập tức tái xanh lại khi nghe cái tên 'Alana'

"Ê sao không trả lời tớ? Cậu ở nhà ăn hiếp con bé hả?" Wendy không nghe bên kia nói gì liền sốt ruột.

"...à..có em ấy ăn uống rất tốt...cậu cứ yên tâm ở Hàn Quốc lo liệu công việc đi...bên này đã có tớ rồi"

"Được, tin tưởng giao con bé ở cậu vậy. Nói cho cậu biết con bé mà có mệnh hệ gì là cậu tan xương nát thịt với tớ" Wendy hăm dọa lời nói chẳng có chút gì là trêu đùa.

"Biết biết rồi, tớ có cuộc họp, gọi sau bye" Van vôi và tắt máy, cổ nuốt khan 'ực' nhớ lại viêc tối qua.

...

Tối qua.

Van một thân say xỉn bước vào nhà dưới sự dìu dắt của cô trợ lí, đáng ra là hôm nay cô ở nhà nhưng đối tác đột nhiên mời cô đi uống rượu, muốn từ chối nhưng do bên công ty họ có hợp đồng với công ty cô, thu nhập đầu vào và ra rất thuận lợi nên Van chiều ý họ. Tưởng vào ngồi nhâm nhi vài li rồi về ai ngờ bị họ lôi kéo uống hết li này đến li khác, bất đắc dĩ Van mới kêu cứu trợ lí tới rước về.

Cô trợ lí đỡ Van vào phòng rồi quay qua nhìn Alana đang đứng bất mãn tựa cửa. "Chị không tiện ở lại đây, trông sự nhờ em chăm sóc, nhớ thay đồ ra nhé kẻo giám đốc cảm, trễ rồi chị về đây"

"Vâng cảm ơn chị" Alana dù khó chịu với con người kia nhưng vẫn mỉm cười tiễn cô trợ lí ra tận cửa.

Sau đó đi vào tolet hứng một thau nước với cả cái khăn đem ra giường. Alana thở dài rồi ngồi lên mép giường cẩn thận nhúng khăn vào nước rồi vắt. Động tác thuần thục như sợ đánh thức con người đang say kia.

Van thấy có sự đụng chạm liền nhíu máy khó chịu, đôi mắt he he mở ra, hình ảnh mơ hồ cô thấy có một người con gái xinh đẹp ngồi kế bên mình. Dục vọng không thể kiềm chế Van giât mạnh tay Alana kéo cô bé đăt dưới thân mình.

"A! Chị...chị..làm cái gì vậy...mau thả tôi ra" Alana đưa hai cánh tay chặn vai Van lại

"Đẹp quá...ức..." Van cơ hồ không thèm để ý đến lời nói vừa rồi của Alana, cúi thấp mặt đặt môt nụ hôn lên môi Alana.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ