Chiếc xe chạy rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà Wendy, thanh toán xong xuôi Wendy lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Alana âm thầm thưởng thức, rõ là Wendy và bạn cậu rất đơn giản nên kiến trúc căn nhà thật dễ chịu có khi còn tạo cảm giác ấm áp, nơi này khá cách xa thành phố náo nhiệt nhưng nó thật yên tĩnh khiến người ta thoải mái lạ thường. Thây Alana cứ đứng ngoài cửa chưa vào Wendy nhíu mày đi lại.
"Trời đang lạnh em vào đi cho ấm"
"Vâng" Alana vội cởi đôi giày cũ của mình ra, vào bên trong cô bé lại thêm phen trầm trồ, nó rộng thật so với vẻ ngoài nhã nhặn kia
Wendy biết cô bé đang hứng thú tò mò nên không nói gì nhiều, đi lại phòng bếp rót hai li nước đem ra ngoài ở phòng khách đặt lên bàn.
"Em ngồi xuống đi, đứng thừ người ra như thế"
"A vâng ạ" Alana thấy mình hơi vô tứ nên rụt rè ngồi xuống, mắt vẫn nhìn xung quanh căn nhà.
"Em thấy sao? Đừng ngại nhé hãy thoải mái đi" Wendy hỏi.
"Vâng chỉ là em có chút không quen" Alana nói.
"Quên mất! Khi nãy đi mua quần áo mà bỏ lại khu mua sắm rồi, em đợi chị lấy đồ khác cho em thay đỡ ngày mai chị dẫn em đi mua sau" Wendy nhớ lại lúc đó thầm trách bản thân cẩu thả, tốn công sức chọn đồ mà gặp lại người cũ tức khắc bỏ chạy thật là không có tiền đồ.
Về phía mấy cô gái khi đến công ty theo lời anh quản lí nói, thảo luận vài điều trong hợp đồng rồi đồ diễn tất cả đều xong xuôi nên họ thoái mái xin phép anh quản lí cho đi tham quan. Tính con bé Yeri háo hức muốn biết phong cách Châu Âu đa dạng thế nào nên kéo mọi người vào khu mua sắm thương mại, nào ngờ cả 4 người ghé vào gian quần áo, Joy tính lựa một hai bộ vừa túi tiền thì thấy ai kia quen quen, từ thân ảnh đến mọi thứ dù Wendy có thay đổi cả trăm kiểu tóc nhưng Joy tinh mắt nhìn một phát biết ngay, vừa lúc đó Wendy cũng nhìn sang hướng bên này thái độ ngơ ra, Joy không chần chừ vội gọi to lên, Irene nghe tiếng Joy kêu to cũng thôi nhìn quần áo mà ngước lên, mắt nàng không lầm thì đó là Wendy người mà nàng trách cứ mấy năm nay...nhưng chưa kịp qua chào hỏi gì thì Wendy đã chạy kéo theo ai đó đi làm mọi người hụt hẫng hết hứng mua sắm.
"Rõ là cậu ta thấy mình vậy mà làm ngơ nữa chứ, tức thật" Seulgi có thấy Wendy nhưng do lòng tự ái quá cao nhớ lại chuyện năm xưa nên không đi lại tóm Wendy được.
"Chắc là nhìn lầm" Irene cơ hồ nãy giờ hồn gió trên mây nhưng vẫn nhận thức được Seulgi nói gì.
"Không nha! Mắt em đâu có giảm thị lực đâu, vẫn là đi khám hàng tháng không lí nào mà lại đi nhìn lầm" Joy phản bác, cách hai gian hàng mà chị ấy bảo nhìn lầm thì lầm thế nào được.
"Em có thấy..mắt em vẫn tốt" Yeri im lặng một hồi rồi nói, em buồn trong lòng khi Wendy gặp lại thấy mọi người liền chạy trốn.
"Chắc người ta không muốn thấy mặt chị" Irene lòng ủy khuất, rõ là lúc đó khỏang thời gian đủ để nàng thấy Wendy vậy mà tên đó lại xoay lưng chạy mất dép.
"Em nghĩ...chắc là unnie Wendy có gì đó khó xử thôi, chúng ta nên hiểu cho chị ấy" Joy cắn cắn môi nói, từ bao giờ cô lại bênh vực cho Wendy nhiều đến thế? Cả khi chuyện rùm beng rối tung lên mà cô vẫn đứng về phía cậu.
Seulgi nheo mắt nhìn Joy, trong ánh mắt xen lẫn sự nghi ngờ.
"Hy vọng vậy, thôi đi về nào anh quản lí lo đấy" Irene đứng dậy kéo túi xách trên tay rồi ưu nhã bước đi trước, trông bóng lưng mảnh khảnh cô đơn đến lạ thường.
...
Alana tắm rửa thay bộ quần áo Wendy đưa cho, thấy thân thể thật thoải mái nhưng Alana thấy thật ngại khi chưa làm gì mà đã được Wendy tin tưởng đến thế, Wendy lúc nãy bảo Alana canh chừng nhà còn cậu đi mua một số thức ăn về nấu bữa trưa.
Một mình trong căn nhà này, Alana liền nôi hứng muốn đi tham quan cho biết, đi lên phía cầu thang có một hành lang dài theo đó nối tiếp là ba căn phòng, mà phòng cuối là phòng dành cho khách thì Alana đang ở, còn có một phòng Alana thấy cửa không đóng chỉ khép hờ nên cô đi lại định đóng dùm nhưng bên trong căn phòng có rất nhiều hình ảnh khiến cô bé tò mò mà chậm rãi mở cửa ra.
"Mấy cái này..." Alana do dự có nên bước vào không, nhưng con người mà tính tò mò nổi lên thì làm sao mà kìm chế được.
Cô bé thấy những tấm ảnh khỏa thân nhìn mà không khỏi đỏ mặt rồi tới những tấm ảnh có một số cô gái Nhật ăn mặc thiếu vải làm cô bé hớ miệng ra kinh ngạc.
"TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬY?" Van vào phòng thấy có một cô gái lạ nào đó, tay vô thức đánh dấu chữ X che chắn lên ngực "Nói! Cô là ai? Vào đây với mục đích gì? Măc dù tôi có mê gái thật nhưng cô không có cửa đâu nhé"
"Gì gì chứ?" Alana nhât thòi cứng họng nhưng mắt vẫn cứ nhìn Van đang làm trò hề kia.
"Gì cái gì?"
"Chị Wendy chị ấy đem tôi về đây, tại cửa không khép kĩ với lại tôi tò mò nên...vào xem thử...xin lỗi" Alana bấu hai tay vào mép quần khiến nó nhăn nhúm lại.
"..." Van thấy vậy không biết nói gì, tự dưng cô bé này yếu đuối khiến người ta muốn che chở ghê vậy đó.
Trong mắt Van thần thánh thì cô bé này có nét Tây Tây nhưng thoát ra thì ánh mắt khá là buồn lai lai Châu Á, dáng thì cao nhưng thua Van, giọng nói không đến nỗi nào, nhưng Van khẳng đinh đây là tâm hồn thuần khiết nhất mà cô từng gặp.
"Van? Alana? Hai người đứng trong phòng làm gì đấy?" Wendy đứng trước cửa ánh mắt ngơ ngác nhìn hai con người kia.
...
1145 từ.
Tui đăng lộn do sơ xuất vê tên chap, lỡ rồi tặng mn 2 chap luôn mai k đăng được hehehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
Lãng mạnG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.