Chap 55

3K 210 36
                                    

Không khí ngột ngạt diễn ra trong suốt bữa ăn, Bogum hỏi thì Irene trả lời ngoài ra không nói thêm bất cứ thứ gì. Tâm Bogum trùng xuống, anh gượng cười tính tiền rồi tế nhị quay sang hỏi nàng:

"Đi dạo không? Ăn xong nên đi dạo cho tiêu hóa bớt chứ nhỉ?"

Irene nhăn mày, nàng định ăn xong là trở về giải quyết một số công việc, nghe Bogum nói vậy muốn từ chối nhưng nghĩ lại lần trước Bogum giúp mình nên miễn cưỡng gật đầu. Dọc đường đi tuy gần nhau nhưng sự xa cách rất rộng.

Bogum thở dài nhìn người con gái đi bên cạnh mình, anh biết nàng ở đây nhưng hồn đã ở đâu rồi. Biết tình hình của hai người không thể nối lại như xưa, anh bây giờ xem nàng như một người em gái. Nàng buồn tất anh sẽ buồn, nàng vui anh liền vui theo.

"Em đang nhớ Wendy?" Gịong nam trầm khàn của Bogum vang lên.

Chân Irene có hơi khựng lại khi nghe Bogum nhắc đến cái tên đó, cổ họng có hơi khô khốc, nàng đáp lời:

"Đột nhiên anh lại hỏi em như vậy?"

Bogum mím đôi môi của mình lại, anh đưa tay vào trong túi quần. Bước chân dừng lại, rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh, lúc này Bogum nói:

"Ngày hôm đó anh chứng kiến hết thảy sự việc."

Irene trơ mắt nhìn Bogum, nghe anh nói nàng nhất thời không hiểu gì chỉ đứng ngơ ra.

"Em ngồi đi."

Đợi nàng ngồi xuống, Bogum nhớ lại hôm đó rồi cười khổ một cái mới nói tiếp: "Anh từng có ý định giành lấy em từ tay Wendy. Qủa thật khi biết em...có tình cảm với Wendy, tim anh rất đau. Cứ tưởng em đã yêu thích một nam nhân nào đó nhưng không ngờ lại là nữ nhân..mà còn là người thành viên trong nhóm em."

Mái tóc dài Irene khẽ rối lên, nàng đưa tay vuốt nhẹ tỏ ý muốn nghe  Bogum nói tiếp. Anh đan hai tay lại, chất giọng có phần đau thương lại lần nữa nói ra: "Lúc đó anh cảm thấy mình thật hèn hạ, tại sao? Tại sao với chỉ một nữ nhân mà anh còn không bằng? Cái ý nghĩ đó xâm chiếm lấy đầu của anh, nó khuyên anh nhất định phải kéo em ra khỏi cái tình cảm đấy...đúng là hôm đó anh cố tình có mặt ở đó để bên em, chăm sóc cho em để mong được rằng chúng ta tiếp tục tình duyên...em biết không? Hình như anh đã hoàn toàn sai lầm, anh không thể làm ngơ khi thấy em như vậy nữa Irene à...dù thế nào em vẫn là nên hạnh phúc."

Nàng ngồi kế bên, thân hình run nhẹ lên, sau đó Irene nghi ngờ hỏi:

"Ý anh..."

Bogum cởi áo khóac lên cho Irene, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng rồi nói tiếp:

"Từ sau khi em đi Wendy không hề cười, dù trước đó đã nói ra những lời cay đắng đó với em. Anh đứng đó rất lâu và chứng kiến thấy Wendy khổ sở gắt gao nhìn bóng hình em. Lúc đó anh vẫn còn ý nghĩ níu kéo em lại nên không nói gì, nhưng tình cảnh ấy anh có thể thấy được những gì Wendy cùng cô gái kia làm trước mặt em chỉ là giả tạo...anh không biết lí do gì khiến Wendy làm như vậy nhưng trực giác cho anh biết tất cả là để em buông tay Wendy ra."

Mọi khuất mắc trong lòng Irene như được ai đó gỡ xuống, nước mắt tồn đọng lại đột ngột rơi ra. Nàng thầm trách tại sao lúc đó không để ý đến thái độ cùng sắc mặt của Wendy là vô cùng mệt mỏi, đã vậy còn ra tát cho cậu một cái thật mạnh. Chính vì lí do đó mà nàng canh cánh trong lòng không dám đi tìm Wendy mặc dù đã được chủ tịch kể lại câu chuyện trước đó. Nàng ôm đầu gục xuống đầu gối mà khóc. Bogum chẳng khá hơn, thấy người con gái mình yêu như vậy lòng anh cứ bị ai đó cấu xé. Khẽ nhích người ngồi gần Irene,đưa tay ôm lấy bờ vai yếu ớt đang run rẩy đó.

Irene thân thể mềm nhũn chỉ biết tựa vào cơ thể Bogum mà khóc mặc cho đang ở đâu.

Buổi tối trời chuyển lạnh, Bogum không nghe động tĩnh gì, ngước nhìn xuống thấy nàng đã ngủ từ lúc nào, vệt nước mắt còn chưa khô, anh thầm xót xa.

Sáng hôm sau Irene tỉnh dậy, chợt trong bếp truyền ra hương thơm khiến nàng khó hiểu. Không biết nghĩ tới điều gì nàng vội vàng từ trong phòng chạy ra..nhưng đổi lấy là sự thất vọng khi không phải là bóng hình ai đó. Seulgi cùng Yeri đang nấu đồ ăn nghe tiếng động quay lại thì thấy Irene một thân trang phục nhăn nhúm đầu tóc rối lên do mới ngủ dậy. Bỏ cái muỗng xuống Seulgi đi lại nói:

"Chị tỉnh dậy sao lại đi ra đây? Còn đầu tóc lại thế kia?"

"Chị quên, hai em ở đây... Không phải hôm qua..." Irene nhớ lại, hôm qua nàng khóc xong rồi thiếp đi, thật sự không nhớ nỗi.

"Oppa Bogum đưa chị về, còn gọi cho bọn em tới để canh chị.....Joy bận về nhà ba mẹ nên giờ chỉ có em và Yeri thôi."

"À.....chị đi rửa mặt."

Thấy Irene trở vào trong thì Seulgi thở dài tiếp tục phụ Yeri nấu nướng.

...

Trên bàn ăn nãy giờ Seulgi và Yeri chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp, căn bản là Irene nãy giờ cứ như người mất hồn, ăn từng chút từng chút. Seulgi chịu không được tình cảnh này nên nói:

"Chị ổn chứ?"

"Hửm? Ừm chị ổn."

Yeri liếc Seulgi một cái rồi gắp cho Irene thêm thức ăn.

"Chị dạo này rất ốm, ăn nhiều vào đi cho có dinh dưỡng."

Nàng bây giờ cứ như cỗ máy, ai nói gì đều không nghe, thẫn thờ đến phát ngốc. Bản tính Seulgi thấy được cảnh này không ngăn được sự tức giận đập mạnh đũa xuống bàn.

"Chị sao vậy? Từ sáng đến giờ thái độ đó là có ý gì!? Thật sự chị có còn coi tụi em là em của chị không!! Hôm qua Bogum kể cho tụi em nghe cả rồi!! Chị cứ ở đây mà lo dằn vặt đi!! Cứ ở đây mà tự trách đi!! Wendy bây giờ không biết ra sao!! Bản thân chị hiểu rõ tình trạng của cậu ấy!! Có bản lĩnh đấu tranh vì tình yêu thì chị nên đi tìm cậu ấy nghe cậu ấy nói chứ không phải là một con người hèn nhát chỉ biết ngồi đây chịu đựng!!!" Seulgi định là ăn xong sẽ nói chuyện với Irene nhưng khi thấy nàng lơ đãng thì không chịu được liền thất thố với nàng.

Yeri níu lấy vạt áo Seulgi mong cô đừng nói nữa tránh để nàng xúc động, Seulgi thóang nhìn Yeri rồi cơn thịnh nộ khi nãy chốc đã tan biến, cô nhìn Irene. Nàng bây giờ hiểu từng lời Seulgi nói, đúng nàng phải đấu tranh, mọi chuyện xảy ra như thế này cũng là do sự nhu nhược yếu đuối của bản thân, Wendy cần nàng...Wendy đang cần nàng.

Nhận thấy Irene nãy giơi bất động ngồi im, Yeri cả kinh lay người nàng, giọng tràn đầy sự lo lắng: "Chị đừng làm em sợ.....nói gì đi..."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cả hai người rồi nở nụ cười trấn an lẫn sự ôn nhu trong đôi mắt đó. "Seulgi cảm ơn em đã đánh thức chị....đã cho chị hiểu rõ được bản thân nên cần phải làm gì."

Seulgi cắn môi không nói gì rồi liếc nhìn Yeri bên cạnh.

"Chị định làm gì?" Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi.

Irene đứng lên giọng nói đầy kiên quyết.

"Đi tìm chồng của chị! Nhất định lần này không để hắn trốn thoát!"

Đâu đó có hai con người cùng nhau nuốt khan....

...

1400 từ

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ