Cả năm người không nói gì cứ đứng trân trân nhìn nhau, bỗng Joy chạy như bay tới ôm chặt lấy Wendy.
"Em nhớ unnie quá trời, unnie trốn kĩ ha giờ mới chịu lộ mặt"
Irene nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt nâu của Wendy, chính đôi mắt này vóc dáng này bộ mặt ngơ này nàng đều nhân ra nhưng tại sao nàng không đủ dũng khí đi lại ôm Wendy...
"Mời....mời mọi...người ngồi" Wendy sau khi hồn phách trên mây thì định thần lại nhưng vẫn không hết cái cảm giác bất ngờ.
"Nào nào lại ngồi đi" Joy buông Wendy ra rồi đi tới chỗ mọi người.
Bây giờ không khí thật sự ngột ngạt, Wendy ngồi đơn thân một bên ghế còn bốn người kia ngồi đối diện mắt vẫn chăm chăm vào Wendy
"Unnie làm ở đây hả?" Yeri thấy cứ như thế này mãi không được liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Không...chị chỉ giúp một người bạn" Wendy trả lời ánh mắt đảo quanh phòng, cậu đang cố tránh đi đôi mắt đau lòng đang nhìn cậu.
"Chẳng phải là ở Canada" Seulgi hỏi, giọng nói chứa vài phần âm lãnh.
"Ở đây hay Canada có khác gì nhau" Wendy không nóng không lạnh trả lời, mặc dù lòng cậu đang rộn ràng khí được gặp lại tất cả mọi người nhưng Wendy sợ...sợ găp rồi sẽ luyến tiếc không rời xa họ được nữa.
"Lâu rồi không gặp chị xinh ra nhiều này...cơ mà sao lại ốm hơn trước vậy?" Joy nhớ rõ lần đó do dân mạng chỉ trích Wendy thừa cân nên cậu đã quyết tâm giảm nay gặp lại nhìn thân hình gầy gò đó mà không khỏi đau lòng.
"À...chị đang trong quá trình luyện tập nên cơ thể hơi sa sút" Wendy lựa lời nói, mặc dù là nói dôi nhưng vẫn khiến mọi người yên tâm hơn.
"Hừ!" Seulgi đứng lên hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài, con bé Yeri sợ tên kia đi đâu bậy bạ nên chạy vụt theo.
"Em có điện thoại của Sungjae" Joy vờ cầm máy rồi chạy tốc biến ra ngoài để cho Irene và Wendy ngồi ở lại.
Lồng ngực Wendy co thắt lại, ánh mắt Irene nổi tiếng là lạnh lùng hôm nay bị nhìn trực diện như vậy khiến Wendy cảm thấy thân thể tăng nhiệt lên đáng sợ mặc dù đang trong cái thời tiết lạnh hơn cả chuột cóng.
"Không có gì muốn nói với tôi à??" Irene nhịn không được lên tiếng, cách xưng hô cũng thay đổi.
"Có...à không không..có.." Wendy lắp ba lắp bắp nói cứ như sợ người đối diện ăn thịt mình.
"Là có hay không!" Muốn phát cười với thái độ ngốc nghếch hiện giờ của Wendy nhưng nàng phải kìm lại hỏi chuyện tên ngốc.
"....có ạ..à có có" Wendy thầm trách cái miệng ăn hại, bình thường ăn nói chém gió người khác hay lắm mà khi gặp Irene thì tay chân cứ cuống lên.
"Thì nói đi"
"Chị...ăn cơm chưa??..." Wendy hỏi xong lại muốn vả vào mặt.
"Rồi"
"Ờm...chị sang đây là...làm gì?"
"Trình diễn tiết mục sự kiện cho công ty này" Lời nói Irene cứ như mơ hồ trên mây, nó bình thường đã ngọt ngào nay lại còn ngọt chết người.
"Cái đó em sẽ giao lại cho bạn em chủ tịch công ty này xử lí em..." Wendy định lấy cớ công việc để che đi khỏang không gian ngượng ngùng này nhưng lại bị Irene ngắt lời.
"Vẫn vậy tôi đâu cần nghe những lời vô bổ đó, xem ra tôi sai lầm rồi khi cố tin lấy cô, chúng tôi cảm ơn cô đã giành khỏang thời gian quý báu để tiếp chuyện giờ thì tôi xin phép đi trước" Irene gương mặt vô cảm, nói xong thì bước đi.
"Chị..." Wendy đợi bóng Irene khuất sau cánh cửa thì mới lên tiếng, cậu mệt mỏi tay nắm chặt cái tách trà cứ như là bóp nát cho nó thành những mảnh vụn.
...
Wendy bộ dang mệt mỏi về nhà, chẳng thèm để ý là có hai người đang nhìn cậu, Alana thấy Wendy về lập tức vui mừng chạy lại, còn Van để ý cậu có vẻ không ổn.
"Chị đi làm về có cần uống gì đó ấm ấm không em pha"
"Không chị đi nghỉ một tí" Wendy nhàn nhạt trả lời chẳng thèm cất đôi giày đi để lăn lóc trên sàn.
Van thấy bạnn mình như người mất hồn thì phóng như bay lên phòng Wendy hỏi thăm tình hình.
Cốc Cốc Cốc
"Cửa không khóa" Tiếng trả lời ủ rũ của Wendy bên trong.
Van ló đầu vào rồi chui tọt lên giường Wendy ngồi xếp bằng nhìn câu đang úp mặt trên gối kia.
"Ê" Van khẽ lay con người kia.
"Gì?"
"Sao á?"
"Ra đi cho tớ ngủ" Wendy phất phất tay đuổi Van.
"Gặp lại người cũ không vui là sao?" Van nói xong biết mình bị hố nên liền lấy tay bịt miệng lại.
Wendy trợn to mắt, ngồi phắt dậy "Có phải là cậu, cậu gài tớ đến đó rồi gọi mọi người tới chủ đích là cho họ gặp mặt tớ"
"Ờ...mà tớ có lòng tốt giúp câu còn chăng cảm ơn lấy một câu" Van bĩu môi.
"Van! Cậu có biết tớ đã khó xử như thế nào không? Tớ đã cố kiếm cho bản thân một cuộc sống mới vậy mà cậu đào bới lên cậu muốn tớ phải như thế nào đây" Wendy nói xong đùng đùng đi ra cửa.
Van ngồi như pho tượng..có phải cô vừa làm gì quá đáng không?
Wendy bỏ chạy ra ngoài chạm mặt Alana ở phòng khách cậu không nói gì rồi lướt ngang qua để Alana đứng đó ngỡ ngàng.
Im lặng chính là thứ cứu sống con người hiện tại của Wendy. Cậu không trách Van thực ra cậu hiểu dụng ý của Van là muốn trả đũa lại cậu chứ không có ý xấu nhưng thời điểm Van lỡ miệng thì cậu lại nhớ đến ánh mắt của Irene nhìn cậu trực tràn sự thất vọng.
...
1063 từ
P/s: Xin lỗi tất cả mọi người vì hqua mình k đăng chap.
Lí do: Wattpad trục trặc nên xóa hết mười mấy chương còn lại của mình (Xóa hết phần đuôi và truyện rời rạc).
Nên là bây giờ mình sẽ đăng có 1 chap không bù đc cho mn😭, mong mn thông cảm mình sẽ cố gắng viết để kịp đăng thường xuyên.
CHÂN THÀNH XIN LỖI ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomantizmG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.