Chap 52

2.9K 193 34
                                    

Tình yêu là gì mà khiến con người ta điên cuồng, không màng thể xác mà lao vào? Nhất là thứ tình cảm không được mọi người công nhận thì càng có ai đủ dũng cảm để đứng lên??

Đôi khi chúng ta phải hiểu rằng dù là yêu khác giới hay đồng giới thì đâu đâu cũng gặp trở ngại, nhất là gia đình. Wendy từng nghĩ giá như cậu có thể trở về, chạy thật nhanh ôm chầm lấy mẹ và kể cho mẹ nghe những chuyện vừa qua. Nhưng biết làm sao? Cậu đã lớn, tuổi tác trưởng thành, có một cuộc sống tự lập, tủi thân liền quay về với mẹ? Wendy là người không muốn trở thành gánh nặng của ai.

Nhà cậu giàu, appa làm chủ tịch một công ty lớn, mẹ hiền hậu nhưng không có nghĩa là Wendy phải bắt họ chăm sóc cho mình. Cậu biết cả đời này cậu không thể mang đến một chàng rể cho ba mẹ như những cô gái khác, mà lại đem lòng yêu một cô gái, tội lỗi gánh nặng tất cả đều đặt trên vai Wendy. Những lúc như vậy cậu đều có suy nghĩ, gia đình Irene lại càng hà khắc hơn, dù sao họ là ở Hàn Quốc, phong kiến vẫn còn. Cho nên cậu đưa ra quyết định đó, có đau nhưng rồi sẽ qua còn hơn là để nàng cùng cậu vất vả. Wendy muốn thay Irene chịu tất cả đổi lại cuộc sống của nàng bình yên toàn vẹn là được.

Để giỏ trái cây lên kệ tủ, Wendy lấy ghế ngồi xuống kế bên Van. Cô đang ngủ căn bản không biết cậu đã tới tự lúc nào. Wendy không biết thời gian rốt cuộc là trôi qua bao lâu, cậu nhìn người bạn thuở nhỏ của mình từng nô đùa bao nhiêu kỉ niệm mà giờ nằm đây, lòng lại đau không thôi. Hay được Van chỉ chấn thương, ăn uống chăm sóc điều độ thì mau   chóng hồi phục làm tâm tình Wendy bớt nặng trĩu hơn.

"Tới hồi nào vậy?" Van mở mắt thấy Wendy đơ ra như suy nghĩ gì đó mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Mới tới. Sao lại không ngủ tiếp đi, hay tớ làm cậu thức giấc à?" Nghe giọng Van, cậu trên mây cuối cùng cũng đáp xuống mà trả lời.

Van ngỏ ý muốn ngồi dậy, cậu đi lại đỡ, Van sắc mặt hồng hào hơn, tuy không trang điểm nhưng với nét mặt hiện tại của cô vẫn thiêu đốt các chàng trai cô gái. "Dạo gần đây cậu mệt quá à? Công việc ở công ty có nhiều không? Nếu có gì khó giải quyết cậu cứ nhờ trợ lí. Cô ấy sẽ giúp cậu" Van nói, đôi khi cô chính là người không hiểu rốt cuộc bạn cô gặp trắc trở gì mà gương mặt sớm đã mất đi vẻ vui tươi hiếm có.

"Mọi việc ổn thỏa, tớ chủ yếu là xem lại văn kiện và vài hợp đồng nhỏ của một số công ty. Loại bỏ được lợi nhuận của họ dành cho chúng ta, nói chung tớ sớm quen rồi." Wendy nở nụ cười trấn an, thơi khắc này chỉ có cậu và cô. Cả hai nói qua lại mặc kệ không gian im ắng của căn phòng.

"Tớ lo cậu vất vả, xin lỗi là tại tớ...nếu tớ không..."

Wendy ngắt lời Van. "Âu cũng là do số phận, bây giờ cậu có trách thì mọi chuyện đã qua. Ta tốt nhất là quên đi đừng để trong lòng chỉ thêm tổ phiền hà mà thôi."

"Cậu nói đúng" Van gật gù đồng ý.

"Alana vừa đi mua cháo, coi bộ hai người cậu tình cảm nồng đậm lắm ha?" Wendy nói với chất giọng pha lẫn hờn dỗi và châm chọc.

"Chứ không phải cậu ế muốn mốc luôn rồi, thấy người ta tình cảm liền ghen tị sao?" Van không vừa lòng phản bác lại.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ