Chap 17

3.2K 227 37
                                    

Đầu dây bên kia không phải là giọng của appa Wendy thay vào đó là giọng nói của mẹ cậu.

"Ba con đang lâm bệnh nặng...bác sĩ bảo ba con sống được thêm hai tháng nữa thôi" Gịong mẹ cậu nghẹn ngào đây thấm chất tình yêu thương của người phụ nữ có gia đình.

Wendy như ngã quỵ xuống nền nhà, mắt cậu rưng rưng, cậu hiểu cái lí do mà appa luôn ép cậu về tiếp quản công ty vậy mà cậu lại ương bướng làm cho appa buồn nghĩ lại cậu như hận chính mình.

"Mẹ...con sẽ thu xếp tất cả mọi thứ ở đây và trở về Canada trong thời gian sớm nhất...mẹ có thể đưa máy cho con nói chuyện với Appa?"

"Bác sĩ vừa tiêm thuốc an thần cho ba con rồi, ông ấy đang ngủ tí dậy mẹ sẽ nói con gọi, cố gắng về sớm nhé con" Mẹ Wendy dặn dò cậu, giọng nói lạc dần đi để rồi cuối cùng bịt miệng mà khóc.

"Con xin lỗi con đã không thể ở bên, nhất định con sẽ về sớm, mẹ nên đi nghỉ ngơi một chút đừng quên bản thân mình nha mẹ" Cậu sợ mẹ bỏ bữa nên dặn cẩn thận.

"Ừm thôi mẹ cúp máy đây, con sắp xếp đi" Mẹ cậu nói xong liền tắt máy

Wendy biết mẹ của cậu cúp máy nhanh là để khóc đây mà, gương mặt cậu phờ phạc không cảm xúc. Irene người hẳn còn ướt vài giọt nước còn đọng lại ở cổ. Nàng đi lại ngồi lên giường của mình thấy mặt Wendy thơ thẫn như không thấy đến sự xuất hiện của nàng.

"Chị bật nước ấm rồi đấy, em vào tắm đi"

"Vâng em cảm ơn" Wendy xoay sang thấy Irene ngồi tần ngần bên kia giường.

Wendy đi vào phòng tắm, hơi thở nặng nhọc tay vịn vào thành bồn rửa tay, ngắm nhìn mình trong gương, cậu suy nghĩ đang suy nghĩ tìm cách để trở về...để xa mọi người bằng cách mà cậu không muốn. Đứng một hồi bỗng Wendy nảy ra ý.

Dù nó sẽ làm mọi người hận cậu mãi mãi...

Cậu bằng lòng...

Tổn thương cậu sẽ gánh...

Chỉ cần mọi người bình yên...

Tắm xong Wendy trở lại giường nằm xuống và trăn trở, Wendy nhìn sang hướng Irene đang nằm cũng thấy nàng chưa ngủ nên cậu mở lời.

"Chị chưa ngủ sao?"

"Ừm chị thấy khó ngủ một tí" Irene đang suy nghĩ giữa chuyện nàng và Bogum nhưng lại không nói ra cho Wendy sợ cậu lại lo lắng.

"Chị đang buồn chuyện tình cảm à? Đừng giấu em" Wendy có thể thấy được vẻ buồn trên đôi mắt đẹp của Irene cậu liền nghĩ đến dạo này nhóm hoạt động rất tốt điều đó không thể khiến nàng phiền lòng được.

"Một chút" Irene giật giật tia mắt, có cần phải hiểu rõ tâm trạng suy nghĩ của nàng đến thế không.

"Nói em nghe được không? Ừm thôi chuyện riêng tư có vẻ hơi tế nhị..." Wendy thấy bản thân mình cuống quýt muốn biết chị buồn gì nhưng thấy lời nói có phần không đúng nên thôi.

Irene ngồi dậy, co hai chân lại tay ôm lấy cằm đặt lên đầu gồi nhìn sang hướng Wendy đang nằm. Wendy thấy Irene nhìn mình liền cảm thấy không tự nhiên nên cũng ngồi dậy nhưng bị nàng dùng lời nói chặn lại.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ