Chap 30

3.6K 218 14
                                    

Không có ai...

Sao lại có cảm giác ai đó sau lưng thế nhỉ?

"Sao vậy unnie?" Joy và Yeri thấy lạ.

"À tại chị thấy như ai đó đi sau lưng nhưng không phải" Seulgi phất tay cười xòa.

Bốn người gật đầu rồi đi tiếp, Seulgi chần chừ rồi không nhanh không chậm đi theo bắt kịp mọi người.

Wendy từ trong bụi cây đi ra, hồi nãy may là phản xạ tốt nên cậu mới lách người qua mà trốn được không thì toi rồi. Nghĩ lại tên gấu kia phát giác được rồi nếu theo tiếp là mạo hiểm nên Wendy xoay gót chân quay về nhà... Có điều cậu không để ý là Joy cùng lúc đó quay đầu ra đăng sau và thấy bóng lưng câu nhưng tất cả Joy vẫn nghĩ chắc là nhìn lầm nên cùng mọi người vui vẻ đi tiếp.

Sáng dậy Van với đôi mắt gấu trúc thơ thẫn vô hồn đi xuống trong khi đó Alana thì vui vẻ ngồi nói chuyện với Wendy, cả hai thấy Van thất thần liền hiểu được nguyên nhân khiến Van mất ngủ, Alana khẽ cười chứ không dám cười lớn sợ ai kia lại lên cơn thì đi tong. Van thả mông ngồi xuống ghế, hai tay dang rộng ra đầu ngửa lên cái đệm bộ dạng như vừa mất sổ gạo.

"Sama ơi!! Nàng có thấy chăng lòng thành của ta đã bị ngừoi khác xé đi mất" Van lẩm bẩm tên người nào đó.

"Lảm nhảm cái gì vậy?" Wendy khó hiểu nhìn Van.

"Người đẹp trong mộng..." Van bất mãn trả lời.

"Tên kì giống như là tên Nhật Bản vậy?" Wendy nói.

"Thì người ta sinh ra ở Nhật mà, thợ sửa ống nước ông nào chà biết Sama của tớ" Câu nói của Van chứ đầy hàm ý, Wendy nhận ra nên lườm Van một cái ý bảo có Alana ở đây không được ăn nói thô lỗ.

"Gu chị lạ thật, thích ai không thích lại đi thích bạn của thợ sửa ống nước" Alana ngây ngốc nói.

"Biết gì mà nói, mà thôi đi người như cô có nói tới sáng cũng không hiểu đâu" Van thở dài thường thượt, tiếc nuối mấy cái tâm hình.

"Kệ cậu đấy, em lên thay đồ đi, sáng chị mua cả đồ bù cho em rồi, lựa đi rồi đi theo chị đến cửa hàng" Wendy ôn nhu nói với Alana. Một lão công thực thụ là đây.

"Vâng ạ, em xong ngay" Alana nói rồi chạy vội lên lầu.

"Cậu đó, cho người khác vào ở cũng phải hỏi ý tớ chứ, con bé đó nếu ở thêm mấy ngày chắc tớ chết vì trụy tim quá" Van trách Wendy nhưng tính tình cô không hẹp hòi nên chẳng có để bụng chỉ là đang tức vụ tấm hình nên giận cá chém thớt thôi.

"Tại cậu tối ngày cứ hình với chả ảnh nhìn vào phòng là mất ngay cái thiện cảm, tớ tính dọn nhưng con bé nhanh hơn qua tới giờ tớ cảm ơn nó miết" Wendy bắt chéo chân tư thế nhàn nhã, chuyện như không đáng để cậu quan tâm.

"Tớ đi đến công ty đây, ở đó ít nhất còn dễ thở chứ cái con bé đó tớ cạn lời" Van nói rồi đi lên cầu thang nhưng đi được mấy bậc như nhớ ra gì đó Van cười gian xảo quay lại nói với Wendy "Hay để hôm nay tớ với Alana tới quán cho, cậu giúp tớ chỉnh sửa văn án ở máy tính chính ở công ty nhé?"

Wendy chưa biết Van đang có chiêu trò trả thù mình nên vẫn không đề phòng.

"Tự cậu đi mà làm, tớ không phải lúc nào cũng sửa cho cậu"

"Thôi mà, giúp tớ đi, gần đây tớ mệt mỏi rồi đau đầu rồi..." Van định than thở thì Wendy cắt ngang.

"Stop! Tớ đi là được chứ gì? Nói trước cho cậu biết nếu cậu làm gì con bé giận nữa thì đừng có trách tớ" Wendy nói xong thì đi lên lầu thay bộ đồ khác.

Van thấy bóng Wendy khuất dần thì mới mở điện thoại ra gọi cho trợ lí..

'Lần này tui không trả thù thì tui không còn là Van đáng yêu nữa'

...

Nhân viên công ty thấy Wendy bước vào thì không lấy làm lạ vì sếp của công ty làm một tháng thì thấy Wendy tới đây hơn mười lần, riết rồi quen nên ai cũng chăng để ý nhưng vì tính Wendy tốt lại hòa đồng nên lấy đi thiện cảm của mọi người khá nhiều.

Wendy thân thiện mỉm cười rồi đi vào thang máy, tự dưng mắt phải cậu giật giật mà Wendy có xem trên mạng nếu thây mắt phải giật là điềm xui tuy không tin là mấy nhưng Wendy vẫn cứ thấy lòng nóng không tả nổi.

Vừa vào phòng là Wendy chạy tới bàn Van gấp gáp bật máy lên rồi tìm file chỉnh sửa thông tin, tìm mãi mà chẳng thấy cái nào.

"Quái lạ cậu ta bảo có cái gì cần sửa mà nãy giờ tìm nát máy có cái nào đâu ta" Wendy tay cầm bút xoay xoay kiểm tra lại lần nữa vẫn không thấy có gì cần sửa, mọi chương trình thông tin bảng báo cáo hợp đồng tất cả vẫn nguyên vẹn.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Wendy, cậu dựa vào ghế gương mặt chăm chăm vào máy tính không cần để ý đến phía cửa, giọng vẫn đều đều nói "Vào đi"

Cô trợ lí mở cửa vào rồi nói.

"Hôm nay có khách do cô Van mời đến ạ, cô ấy bảo chị có thể tiếp được, họ đang đứng ngoài ạ"

Wendy nhíu máy vẫn cứ gián mắt vào máy tính lòng thầm rủa tên Van, đã giúp lại còn kêu cậu tiếp thêm đối tác nữa chứ kì này về cậu sẽ xử chết tên đó, Wendy thở ra rồi nói "Cho họ vào đi"

"Vâng" Trợ lí xoay người ra ngoài giọng nói hết sức lịch thiệp "Mời vào ạ"

Không hiểu sao Wendy lo đi tìm thông tin nên không có để ý là bao cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc thì cậu ngẩng đầu lên.

"Wendy?"

"Mọi người..."

...

1077 từ.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ