Cả hai người Wendy và Irene quyết định đi dạo một vòng, vì thật sự lúc này cậu muốn bên nàng thật lâu ngắm nàng thật kĩ ghi nhớ từng khỏanh khắc này để sau này không phải tiếc nuối. Thấy Wendy mãi trầm tư đôi mắt hiện hữu một nỗi buồn nào đó, Irene nhịn không được liền hỏi.
"Đang nghĩ gì đến thơ thẫn?"
"Đâu có chắc do em lo một vài chuyện lặt vặt thôi. Tối thế này chị đã ăn gì chưa?" Wendy chợt nhớ ra từ nãy giờ mình chưa hỏi đối phương đã có gì vào bụng hay không.
"Ăn rồi, khi chiều chị và mọi người vào bếp cùng nấu cùng ăn" Irene nói xong liền tia mắt đến bụng Wendy. "Em chưa ăn có phải không?"
Nói không ăn là không phải nhưng no thì là không, Wendy lại nhớ ra người toàn là rượu nên bụng bắt đầu dấu hiệu cồn cào. "Em ăn no rồi, sợ chị không ăn uống đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Chị chu đáo với bản thân lắm em đừng lo" Irene có vài tia bất mãn nói nhìn là biết cậu nói xạo rồi. "Mà giờ chị lại đói thì phải làm sao?"
Wendy nghe chất giọng làm nũng của ai kia muốn tan chảy ra ngay lập tức. "Còn hỏi mau đi ăn, chị muốn ăn gì? Hải sản thịt bò hay là các loại khác?"
"Ăn gì cũng được nhưng em phải ăn cùng chị. Ăn một mình ai nào có hứng thú chứ"
"Ăn em ăn, chị ăn là em ăn" Wendy không biết bản thân mình đã mất tiền đồ đến mức nào, khi nghe nàng làm nũng mặc thân đau bụng mà hạ mình chiều chuộng, điều đó cho thấy cuộc sống từ đây về sau suốt kiếp là thê nô không thể nào ngốc đầu lên được.
Cả hai sớm rẽ vào một quán thịt, nơi đây tuy không đông khách nhưng lại rất kín đao, Irene là Idol cũng an tâm ngồi ăn mà tránh bị phát hiện. Vừa ăn nàng nhận thấy Wendy ăn rất nhiều lâp tức hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Ăn như vậy mà gọi là ăn no sao? Nước này coi chừng sặc" Irene vội đưa li nước cho Wendy khi thấy cậu có dấu hiệu muốn sặc.
"Cảm ơn chị.." Wendy nhận lây li nước uống xong thì mím môi nhìn Irene, thấy nàng cũng đang nhìn mình cậu chậm rãi mở lời. "Em có ăn chỉ là không được no"
"Ăn đi, không no mà còn nói dối, lần sau chị mà biết em nói dối về chuyện ăn uống thất thường thì chuẩn bị tâm lí đi là vừa" Irene vừa đe dọa vừa rút khăn từ trong túi ra đưa Wendy.
Có trăng mới ngờ tới, Wendy đối diện với ánh mắt câu hồn của Irene thì không thể nào nói dối được, mắt nàng trong sáng thuần khiết nó khiến cậu không nỡ nhưng nó thật ghê gớm khi có thể xuyên thấu tâm can người khác. Từ nãy đến giờ Wendy thấy Irene rất khác, không còn kiểu chán ghét nhìn cậu nữa mà thay vào đó là lo lắng chăm sóc, cậu muốn hỏi nhưng sợ nàng ngại rồi lại thôi.
"Em no rồi" Wendy đặt đũa xuống nhìn Irene.
"Để chị đi tính tiền"
"Khoan để em, em ăn nhiều lắm ai lại để chị đi trả chứ" Wendy nắm lấy tay nàng lại, đến khi cảm giác tay mình đang tự tiện chạm vào nàng thì giật mình rút ra.
"Ừ tính đi chị đợi" Nàng mỉm cười rồi theo sau Wendy.
...
Wendy tiễn Irene về tận khu ở cao cấp của nàng, cậu ngước nhìn thấy thì thật sang trọng, tòa sáng lẫy lừng cao chót vót khiến người ta ngắm nhìn mà cổ muốn gãy đi. Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Wendy, Irene nhịn không được phì cười rồi đánh nhẹ vào vai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.