Cả sáu người im lặng, Van nhìn thái độ ấp úng của Wendy thì thầm cười trong lòng 'nghiện còn ngại'
"Wendy cậu cảm phiền dẫn họ đi vào phòng trang điểm được không?" Van tỏ ra khuôn mặt hết sức là ngây thơ hỏi Wendy.
"Gì..gì?" Wendy lập tức trừng mắt nhìn Van.
"Ở đây ai cũng bận rồi tớ còn phải đi coi lại lời thoại lát nữa biết đường mà nói"
"Hay để quản lí đưa tụi tôi đi được rồi" Irene mỉm cười khách sáo từ chối nhưng nụ cười chỉ hướng về Van.
"Đâu có được làm vậy thất lễ lắm, Wendy mau lên có nghe giám đốc nói không hả?" Van vờ ho khan nghiêm túc.
"Đi....đi theo tôi" Wendy thụt cùi chỏ vào bụng Van rồi ra hiệu mọi người đi theo.
Đi trước nhưng miệng Wendy lại khô khan, cái mặt nghệt ra chỉ biết đi như rô bốt, đến nơi cậu từ tốn mở cửa cho mọi người, lấy lại điềm đạm nói "Tới rồi mọi người cần gì có thể gọi quản lí vào, tôi xin phép"
"Khoan chị ơi" Joy kêu lại khi Wendy tính đánh bài chuồn
"Ờ sao..sao vậy em?" Wendy nở nụ cười gượng mặt ngố đến nỗi khiến người khác muốn bật cười.
"Thật ra thì nhân viên trang điểm tụi em thiếu đi một người mà bây giờ anh quản lí không kiếm được ai..." Joy dừng lạii xem nét mặt Wendy có hiểu không nhưng cậu lại nheo mắt chưa hiểu, đành thở dài Joy nói tiếp "Lúc trước chị trang điểm đẹp lại rất tốt nên em muốn nhờ chị trang điểm cho...chị Irene, được không ạ?"
"HẢ?" Cả Irene và Wendy lần lượt đồng thanh.
Seulgi và Yeri vốn dĩ biết là Joy bày trò nên cũng không nói gì im lặng đứng xem kịch.
"Em nói rồi đó, kiếm không được ai đâu chị Irene khó tính lắm, chị ấy quen cô trang điểm đó rồi nhưng giờ cô ấy không đến được thì phải làm sao? Sắp tới giờ rồi" Joy trưng ra bộ mặt lo sợ để kích động tư tưởng của Wendy.
"Chị tự làm được không cần cậu ta" Irene nói xong chả thèm liếc mắt sang Wendy, ung dung đi thẳng vào trong ghế ngồi.
"Lẹ đi chị" Joy lay lay cánh tay Wendy.
Irene đang định dặm phấn thì bị Wendy giựt lấy rồi nói "Để em, dù gì em làm sẽ nhanh hơn là tự làm"
"Cảm ơn" Irene có hơi nhíu mày nhưng lòng vẫn thấy ấm áp.
Wendy kéo ghế lại ngồi gần nàng, cả hai sát mặt lại, cậu chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt của Irene, nàng hẳn chăm sóc da mặt rất tốt nên không hề có mụn dù chỉ là một hột nhỏ xíu, tay Wendy đánh lên hai bên má rồi tản đều da tay vô thức chạm vào làn da mềm mại đó thì giật giật, Irene biết hết chỉ là nàng nhắm mắt để tên kia muốn làm gì thì làm thôi. Rồi tiếp đến là kẻ chân mày Wendy soi kĩ cây chì rồi từ từ nâng đầu nàng để có thể kẽ cho ngay ngắn gọn gàng, mùi hương anh đào từ hơi thở nàng tỏa ra làm Wendy ngây ngất tí nữa là kẻ vút lên trên rồi cũng may là định thần được.
Joy, Yeri và Seulgi đã trang điểm xong từ lúc nào chẳng qua là cái tên Wendy kia làm chậm hơn người khác thôi, cả nhìn hai người đó, một người nhắm mắt hưởng thụ một người khù khờ gãi gãi đầu rồi trang điểm trông thật buồn cười nhưng phải nén.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomansG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.