Chap 22

3K 193 13
                                    

Về phòng Irene như thiếu sức sống đến nơi, nàng thở nặng nhọc rồi nhắm mắt mặc cho giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, khóc đêm nay mai nàng sẽ không còn là Irene đau khổ nữa, nàng không thể cứ mãi như thế này, còn nhóm còn mọi người mà.

Cốc Cốc Cốc.

Irene chưa chợp mắt được bao lâu đã có tiếng gõ cửa, dù mệt nhưng vẫn ra mở cửa. Chẳng hiểu sao trong đầu nàng mong đó là Wendy nhưng sự thật khiến nàng thất vọng khi đó không phải là Wendy.

"Cho em vào đi unnie" Joy ôm gối đứng ở ngoài.

Irene thắc mắc nhưng cũng đứng sang một bên chừa đường cho Joy vào phòng.

"Sao đây cô nương, phòng em không nằm sang đây ngủ, đừng nói với chị là em sợ ma nha" Không muốn im lặng nên Irene mở lời cốt là để có chuyện mà nói khiến Joy đừng nhìn vào con mắt đang ướt của nàng.

"Không có a, dẫu sao em với chị nên gộp phòng lại ngủ như vậy tiện hơn" Joy lắc đầu rồi nói.

"Ừm dù sao còn bốn người thôi mà, à mà mai cần chị dọn phụ đồ sang đây không? Phòng này có lẽ nên tổng vệ sinh khi nào ta rảnh" Irene nói mắt cứ nhìn vào cái giường của Wendy cảm giá trống trãi trông lòng đến kì lạ.

"Em sao cũng được" Joy nói rồi xếp chăn gối chuẩn bị ngủ.

"Em qua giường Wendy nằm nhé...chị không quen nằm ở đó" Irene nói, con mắt hơi e ngại.

"Dạ được" Joy hiểu ý xách gối mền sang đó.

Irene ngắm nhìn Joy nằm giường của ai kia mà lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cái tên đó hiện giờ đang làm gì thế?

"Unnie ngủ chưa?" Khi phòng tối thui thì giọng nói Joy vang lên.

"Chưa" Irene trở mình, tay đặt lên bụng, chân duỗi thắng, mắt cố nhắm để ngủ.

"Liệu có lúc nào unnie nghĩ mình có tình cảm với unnie Wendy không?" Câu nói này của Joy phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Đôi mắt to của Irene mở ra, nàng chuyển hướng nhìn sang chỗ Joy nằm.

"Điều đó là không thể" Mặc lòng đang cáu xé nhưng Irene còn chưa nhận ra mình đang bị cái gì thì làm sao nói cho Joy được chứ.

"Tuy Hàn Quốc là một nước định kiến về chuyện đồng giới, em nghĩ chị cũng thế, chuyện của unnie Seulgi và Yeri em biết chị có một phần không ủng hộ nhưng đâu đó chị lại đáp ứng vì không muốn họ đau khổ... Chị biết không? Đôi khi con người ta cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu người mình không thích nhưng khi xa nhau họ mới biết nghĩ về nhau... Em biết chị là đang nhớ Wendy theo một kiểu khác chứ không đơn thuần là chị em..hay kẻ thù" Joy nói xong liền im lặng chờ đợi câu nói của Irene.

"Vậy em nói xem yêu là như thế nào?" Nàng nói như thể là đang tự hỏi bản thân mình, nó làm nàng nhức đầu.

"Yêu là khi con người ta mất nhau thì mới biết quý trọng, dù có xa hay gần hay là do tác động bởi môi trường bên ngoài thì con tim chung thủy họ vẫn dành cho nhau...em không phải là chuyên gia nên chỉ biết có nhiêu đó, chị muốn biết muốn hiểu thì nên yêu ai đó đi thì sẽ rõ" Ý cười trong câu nói của Joy, gì là bảo nàng đi yêu ai đó? Yêu ai đó là yêu ai?

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ