Chap 19

3K 207 46
                                    

Sáng hôm sau tin tức Wendy lan rộng nhanh chóng, trên các trang mạng đoạn ghi âm đó được phát tán với tốc độ chóng mặt, mọi người ai cũng há hốc miệng không tin nhưng những lời nói đó quen thuộc đến nổi từng nhịp thở tất cả mọi thứ đều khẳng định đó là Wendy.

"Hóa ra cô ta chỉ muốn lừa các chị của mình để thăng tiên trong sự nghiệp, khốn kiếp mà" Dân mạng 1 tức giận nói.

"Tớ đã phải dành dụm tiền để mua riêng bộ ảnh của cô ta, giờ thì tớ phải về nhà và đốt nó đi" Dân mạng 2.

"Trời ơi tin được không? Wendy đâu phải người như vậy chứ!" Dân mạng 3.

Tất cả mọi người đều sốc với tin nóng hổi này, phía bên nhà các cô gái, Irene do tối qua thức đến tận gần sáng mới chợp mắt chút ít còn Seulgi, Yeri và Joy đang ngồi ở phòng khách, mỗi người một vẻ mặt chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Chết tiệt" Seulgi tức giận buông câu chửi tục.

"Em có cảm giác...đây là sự sắp đặt" Joy lên tiếng, cô là người nhạy cảm nhưng chuyện này cô thấy có gì đó đã không đúng.

"Trông có giống sắp đặt không? Rõ ràng là cậu ta chỉ lợi dụng chúng ta để làm bàn đạp cho sự nổi tiếng, em nói xem sắp đặt cái gì ở đây" Seulgi nghiến răng nói.

"...em không biết, em chỉ cảm thấy mình còn chút gì đó tin tưởng unnie ấy" Joy cắn môi dưới, nơi khóe mắt đã sớm ướt đi.

"Nào nín nào, unnie biết em quý Wendy như em đã thấy, tin tức sáng nay đã quá rõ ra, rồi những lời nói của Wendy từ tối qua thêm cả đoạn ghi âm sáng nay..." Seulgi chưa nói xong đã thấy Irene đứng tần ngần trước cửa phòng.

"Ghi âm? Seulgi em nói ghi âm là ghi âm cái gì?" Irene đi lại, gương mặt phờ phạc và đôi mắt sưng lên do tối qua khóc quá nhiều.

"Không có, không có gì đâu unnie đừng để tâm" Seulgi cố giấu vì không muốn Irene lại phải khóc với tin tức sáng sớm. Thật là cô muốn tìm cái tên kia đánh cho bầm dập.

"Nếu mấy em không nói chị sẽ đi điều tra" Gịong nói đầy nghiêm túc của Irene làm ai cũng nỗi da gà.

Yeri đá mắt với Joy, Joy hiểu ý nên cầm cái điện thoại đi lại, nhìn lấy Irene một lần rồi bặm môi ấn vào đoạn ghi âm.

Irene môi mấp máy tin rung liên hồi, nàng biết cái này có liền quan đến Wendy.

"Alo?"

"..."

"Ừm hay lắm hahaha!" Wendy 

"..."

"Cái nhóm ấy á! Toàn là lũ ngu ngốc, tôi hối hận khi vào nhóm đó lắm rồi! Phức tạp"

"..."

"Sớm muộn gì cũng ra nhóm thôi có gì mà phải sợ"

"..."

"Ố rồi ok dù gì tụi nó cũng không còn giá trị để lợi dụng nữa"

Irene làm rớt cái điện thoại xuống nền đất,  Wendy là loại người như thế sao?

"Ừm hôm nay xử lí hết lịch trình đi" Irene cứ như là đã khóc quá nhiều trở nên lạnh nhạt, nàng quay người vào phòng rồi nói trở ra: "Kêu anh quản lí loại cái tên Wendy ra khỏi danh sách, Seulgi và chị sẽ thay thế vị trí của cậu ta"

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ