Chap 49

2.7K 187 30
                                    

Buổi sáng ở bệnh viện không khí thật trong lành, dù đang là mùa đông nhưng vẫn tăng thêm vài phần hứng thú cho những ai muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Người ta nói bệnh viện là nơi mang nhiều u ám và là nơi không một ai muốn đặt chân đến, thật ra chỉ là họ chưa trải qua bệnh tật là như thế nào. Bệnh nhân ở đây ngày nào cũng trong phòng bệnh, ngột ngạt đến phát sợ, thấy được khung cảnh bên ngoài bệnh viện dù là thô sơ đối với họ đó đã là điều tuyệt nhất. Wendy chậm rãi đi khắp hành lang bệnh viện, cả đêm câu không tài nào chợp mắt nổi, Alana đòi chăm sóc cho Van nên cậu cũng không nán lại, lấy cớ đi ăn.

Trên đường đi Wendy để ý thấy tuy là ở đây không giống như Hàn Quốc nhưng phong cách và bài trí thập phần nao nao như nhau. Cậu lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế đá, tay xem đồng hồ. Hôm nay là ngày nàng và mọi người Concert, tiếc là cậu không thể trực tiếp đến đó. Bên này buổi sáng có lẽ bên đó mới buổi tối, bây giờ đã 6h sáng ở Hàn chắc đã là 8h tối rồi. Do dự một hồi nên Wendy quyết định gọi hỏi thăm nàng.

Đầu dây bên kia có người nghe nhưng không ai nói gì, Wendy đợi nghe tiếng nàng nói nhưng không có, bất mãn cậu đành mở lời gọi.

"Chị.."

"Ơi?"

"Ngủ chưa? Còn bận không?" Wendy thở phào khi nghe giọng nói đó là của nàng.

"Mới về tới nơi, chị đang cùng mọi người ăn. Em đã ăn chưa?" Nàng hỏi Wendy, tuy mới hai ngày mà nàng rất nhớ Wendy, nhớ giọng nói nhớ cái tên ngốc đó rất nhiều.

"Em ăn rồi. Chị có mệt lắm không? Chớ ăn đồ ăn nhanh sẽ hại cho đường ruột lắm đấy"

"Chị biết mà, Van cô ấy tỉnh lại chưa?"

"Haizzz vẫn chưa thấy dấu hiệu thay đổi nào chị ạ"

"Thôi thì cứ từ từ, chúng ta cần phải có sự nhẫn nại. Chị tin rằng Van sẽ trở lại"

Wendy nghe được nàng nói vậy, vạn lần yên tâm. Chất giọng nàng thật hay, nói vài lời liền muốn làm con người ta tan chảy trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Cậu đưa tay chải lại mái tóc rối này, sau đó tiếp tục mở lời.

"Chị đã chuẩn bị kĩ chưa?
có gì trở ngại không? À mà Seulgi cậu ấy luyên tập ổn đấy chứ?"

"Seulgi ngược lại còn hay phơi bày năng khiếu của em ấy, chị rất hài lòng. Hôm nay chị đãi mấy em ấy một bữa để tiếp sức cho buổi Concert ngày mai" Irene ngồi trên giường, nàng ôn nhu kể lại cho Wendy.

"Vậy là tốt rồi, mọi người giữ sức một chút, trời lạnh đừng tắm khuya quá nha chị"

"Tên ngốc này tưởng chị là con ních hay sao ấy? Được rồi nghe em nghe em là không tắm khuya được chưa?" Đầu dây bên kia khúc khích cười làm Wendy vui lây.

"Tốt lắm, mai còn nhiều việc phải làm chị ngủ sớm đi"

"Em ngủ ngon....moaz" Nàng hôn cái 'chụt' vào điên thoại, ngượng ngùng tắt máy trước.

Wendy cầm điện thoại mà cười cười, quả thực nàng trẻ con nhưng trẻ con đôi khi rất đáng yêu. Xét về lí thì Irene nàng khi thì ôn nhu khi thì trẻ con khi thì lạnh lùng, Wendy sớm học được tính cách đa chiều của nàng nhưng vẫn không khỏi cảm thán là cậu thấy con gái thật khó hiểu.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ