Chap 21

3K 190 26
                                    

Wendy từ lúc lên xe đến giờ không nói câu nào, Yoona thây măt cậu đầy vết chày xước liền cảm thấy đau lòng mà đỗ xe vào lề đường, Wendy bận suy nghĩ nên không biết, cậu chỉ ngồi im mắt nhìn thẳng phía trước, tận cùng của nỗi đau là đến khóc cũng không thể làm được...

Yoona cầm bông băng sát trùng vết thương cho Wendy. Cậu ngạc nhiên nhìn chị rồi nói.

"Cái này không đáng kể"

"Ngồi im" Yoona ra lệnh, Wendy thở dài rồi không nói gì nữa, cảm giác mát lạnh chạy trên khóe môi gò má, nhưng nó không khiến cậu thấy đau bằng vết thương trong lòng, giá mà có loại thuốc sát trùng vết thương nội tâm thì hay biết mấy.

"Em định ra sân bay luôn sao?" Yoona khi sát trùng dán băng keo xong quay sang hỏi Wendy.

Cậu không trả lời không khí chìm vào mặc định, được một lúc Wendy mới nói "Em không nên nấn ná thêm điều đó làm tâm trí em bị chèn ép, chị chở em đến sân bay nhé"

Yoona không nói gì đề máy xe và hướng thẳng ra sân bay. Tới nơi Yoona đưa cho Wendy một cái khẩu trang và cái nón rồi noí.

"Mau đeo vào nếu không muốn dân chúng thấy hình dạng tồi tệ hiện giờ của em"

Wendy nghe theo, xong xuôi cậu an tâm bước xuống xe, hên cho cậu hôm nay sân bay khá là vắng vẻ nên thuận tiện cho việc đi làm thủ tục. Yoona tiễn Wendy vào tận trong rồi ôm chặt lấy cậu.

"Nhóc của chị sang đó không được buồn nữa, appa em trông chờ vào em, chị tin mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt"

"Em sẽ nhớ chị lắm...khi nào rãnh em sẽ thăm chị.." Wendy nghẹn ngào nói.

Yoona gỡ nhẹ Wendy ra, cô lấy tay lau đi nước mắt của cậu, nhìn con mắt tràn đầy âu yếm.

"Nhớ lời chị dặn, em vào đi đứng đây thêm nữa chị sẽ khóc đến ngất mất"

"Chị thật là..em đi đây" Wendy phì cười rồi lăng lẽ kéo tay nắm vali lên và bước vào trong.

Tạm biệt Seoul...

....

Irene tỉnh dậy, không biết là mình đã ngủ khi nào, chỉ biết là do khóc nhiều quá khiến nàng mệt mỏi. Ngôi dậy Irene đưa mắt nhìn về phía chiếc giường kia, nó trống Trãi và không một bóng người, nàng đi lại một cách vô thức và ngồi xuống. Bàn tay thon thã lướt trên gối rồi xuống grap giường mà cái chăn được gắp nếp ngay ngắn gọn gàng, Irene cầm cái gối lên chậm rãi đưa lên mũi ngửi lấy, mùi thơm bạc hà của Wendy vẫn còn đó như thể cậu mới vừa nằm đây vậy. Irene chôn vùi mặt mình vào gối Wendy và khóc.

Cạch

Bỗng cánh cửa mở ra, là Joy em ấy cầm tô cháo đi vào lại gần giường Wendy nơi Irene đang nằm đó khóc, đặt tôi cháo lên bàn,  Joy đi lại ôm Irene, cô không kim được cũng nấc theo nhanh rồi sau đó cả hai im lặng không nói gì.

"Chị ăn cháo đi, từ qua đến giờ chị đã không bỏ bụng cái gì" Joy cầm tô cháo đưa Irene.

"Cảm ơn em" Irene nhận lấy, nàng cứ cầm mà không ăn, mặt thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ