Chap 56

3K 196 13
                                    

Irene cấp tốc mua vé máy bay, nàng nhất đinh phải đi trong đêm này và không thể chờ đợi hơn được nữa. Lòng lại nhớ tới ngày hôm đó chủ tịch nói ra một sự thật.

Vị chủ tịch nhìn bốn người rồi nói. "Ngay lúc đó ta xem bảng khám sức khỏe của Wendy, bác sĩ đó gặp riêng ta ra và nói cho ta biết là đường ruột Wendy có vấn đề nhưng chỉ mới là triệu chứng. Ta đã hỏi tìm cách chữa nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu, thời điểm đó vị bác sĩ có khuyên ta nên giữ kín không nên để Wendy biết đồng thời khuyên con bé nên ăn uống đầy đủ...ai ngờ đây cư dân mạng phê phán thân hình con bé rồi ngày này qua tháng nọ Wendy cứ tiếp tục nhịn ăn cực lực luyên tập. Vị bác sĩ đó được ta giao phó làm bác sĩ riêng cho Wendy, có lẽ con bé tưởng ông ấy biết bệnh nên không ngần ngại mà kể ra hết các triệu chứng. Đến khi gặp ông ấy kể lại, ta rất muốn bỏ ra số tiền đó để phẫu thuật cho Wendy nhưng vị bác sĩ lại sợ Wendy từ chối."

Nghe xong tâm tình ai cũng hỏang loạn tột cùng, một sự tội lỗi dấy lên trong lòng các nàng. Seulgi ủ rũ rồi lạii ngẩng mặt lên hỏi Chủ tịch.

"Vậy hiện giờ tình hình của Wendy..."

Cả bốn người nôn nóng mong  nghe được đáp án của chủ tịch mà lại vừa lo sợ.

"Còn trông mong vào sự cố gắng."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Irene kéo chiếc vali của mình đi vào trong làm thủ tục. Từ xa một thân ảnh quen thuộc từ từ tiến lại gần Irene.

"Bogum? Anh sao lại ở đây?"

"Một mình em ở đó xa lạ, anh đi theo để bảo vệ em. Dù sao anh chưa muốn chết dưới tay Wendy khi cô ấy biết em gặp chuyện gì." Gịong nghiêm túc của Bogum nói, anh nhún vai rồi kéo vali bước ngang qua Irene đang ngơ ngác mà làm thủ tục.

Trên chuyến bay, tuy ngồi cùng nhưng Irene lại giữ nét mặt xa cách đó với Bogum. Vì trong tâm nàng hiện giờ là chỉ cảm thấy sự quan tâm đó thật dư thừa, vốn nàng muốn cự tuyệt nhưng anh ta cư nhiên lấy cớ nói là giúp cậu trông nàng, có cuối nhưng khi nghe tới cái tên kia thì Irene mềm lòng.

Ngồi bên cạnh anh không khỏi thở dài, nếu không phải là  tối hôm trước đó Wendy nhờ anh thì mặt có dày tám thước vẫn không dám đến đây để chịu sự lạnh lẽo phát ra từ nàng. Lúc này Bogum hơi đâu để ý đến tâm trạng của nàng, anh nhớ lại lúc nhận cuộc điện thoại của Wendy...

...

Bogum thu xếp lịch tập xong thì ra ngoài, bỗng chuông điện thoại reo lên, Bogum lấy tay lau mồ hôi, nhíu đôi chân mày lại khi thấy số điện thoại lạ. Chần chừ rồi cũng bắt máy.

"Alo?"

"Là tôi, Wendy."

Trong đầu anh có hơi bất ngờ, biết rõ Bogum đang khó hiểu nên Wendy tiếp lời. "Tôi gọi là có chuyện cần anh giúp."

Vội lấy lại vẻ phong đạm, Bogum nói bằng giọng đầy châm chọc. "Hơi khó hiểu a, trời hôm nay trong xanh lại không ngờ quý cô Wendy gọi điện cho. Thật vinh hạnh cho tôi  quá nha."

Wendy nghe giọng đó, không nổi giận ngược lại còn phát ra tiếng cười khẽ trong điện thoại.

"Anh không cần phải khích tôi bằng cách nói cũ rích đó đâu, tầm thường."

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ