Ba năm sau...
Trong một căn nhà nằm ở ngoại ô, một cô gái đang ngồi cặm cụi pha chế ra từng loại cafe ngon. Bí quyết để thu nhập lại mẫu hạt cafe thật sự khó khăn, đôi tay thoăn thoắt di dời chiếc đũa khuấy nhẹ thử li cafe mới pha. Sau đó từ từ đem li gần đến cửa miệng và chậm rãi nhấm nháp. Vệt cafe dính ngay mép miệng cũng được người đó đưa lưỡi liếm sạch.
"Hương vị tự nhiên, rất thích hợp!"
Bỗng cửa nhà bật mở ra, một cô gái khác cầm túi đồ ăn tiến vào, đặt lên bàn sau đó cầm hẳn li cafe trên tay người đó tu ừng ực. Đã vậy uống còn vô duyên 'khà' một cái.
"Wendy tay nghề cậu quả thực ngày càng nâng cao nha."
Phải! Cô gái bước vào đó là Van còn người đó là Wendy.
Muốn biết tại sao cậu còn sống? Muốn biết tại sao câu lại không gặp Irene? Hãy cùng Wendy hồi tưởng lại khi ấy.
________
Đến sáng hôm sau ông Son lại đi đến để nghe quyết định của Wendy. Wendy biết ý nên để Van cho mình ăn rồi bác sĩ khám trước. Khi thời gian trở nên thì ông Son lại đúng lúc tới. Ông đem theo giỏ trái cây còn là loại cây rất thích ăn. Để lên bàn ông kéo cái ghế ngồi xuống. Nói chuyện vài câu với Wendy nhưng chưa vào chủ đề chính. Lát sau ông thấy tâm tình Wendy có vẻ tiếp nhận mình hơn thì mới từ tốn hỏi.
"Còn đã quyết định chưa? Appa lo cho bệnh của con ngày chuyển biến xấu, e rằng phẫu thuật càng sớm càng tốt."
Hai ngón trỏ xoay xoay Wendy từ tối qua đã chuân bị câu trả lời rồi. Kệ sống chết gì thì cậu cứ liền một phen.
"Con đồng ý."
Ông Son lòng như mở hội, sự vui sướng hiện rõ lên trên khuôn mặt, tư cách là người cha, ông Son chậm rãi đứng lên, đôi tay có hơi vụng về chạm đến mái tóc của Wendy khẽ vuốt ve sau đó ôm cậu vào lồng ngực của mình. Dù nói ông là một người đàn ông trên thương trường lời ăn tiếng nói rất có giá trị nhưng ở đây ông hoàn toàn loại bỏ vẻ bọc đó, ông muốn trở thành một người bố đúng đắn nhất mà từ trước đến giờ ông đã bỏ lỡ.
"Con gái của appa, ta tin con làm được, hãy cố gắng vượt qua nhé con. Cả nhà đợi con trở lại."
Wendy đưa tay nắm chặt lấy góc áo vest ông Son, cậu cảm nhận được hơi ấm của appa mình, từ nhỏ luôn ao ước được một lần ông Son ôm vào lòng nhưng cậu biết ông là người danh vọng nên chỉ có công viêc. Bây giờ chính ông lại ôm cậu làm cậu xúc động đến mức nước mắt rơi ra dính thâm ướt một mảng áo của ông Son.
"Appa....con xin lỗi."
"Đứa nhỏ ngốc, con làm gì mà phải xin lỗi ta, nếu không do ta có chấp ép buộc con thì mọi chuyện đã không ra đến nông nỗi này."
"Con sai vì bỏ đi, bỏ appa lẫn mẹ....appa nói xem.. Liệu con còn có thể trở về được nữa hay không?"
Nới lỏng nhẹ cái ôm, ông Son chân thành đem đôi mắt của mình nhìn sâu vào mắt của Wendy sau đó thở dài nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn của mình lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.