- Come out!!!
...
Sáng sớm Irene cùng Wendy quyết đinh trở về giá Seoul để nói sự thật. Nàng cũng thật mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh, lúc này nàng muốn đối diện dù có bị gì đi chăng nữa thì số phận nàng kiếp này của nàng mãi thuộc về Wendy.
"Chị ổn chứ? Ăn chút gì đó không? Còn chưa tới giờ bay." Nghe được giọng nói ôn nhu quan tâm của Wendy làm nàng đỡ hơn.
"Cho chị dựa vai em một chút." Irene nói xong ngả đầu lên vai cậu mà tịnh tâm nhắm mắt.
Nhìn người con gái trong lòng mệt mỏi mà thiếp đi làm Wendy nhói trong lòng, vén nhẹ sợi tóc mai của nàng sang một bên Wendy xem đồng hồ. Cậu biết nếu chuyện gia đình nàng ép cậu phải rời xa nàng thì cậu không bao giờ từ bỏ, đó là lí do cả hai trở về ra mắt ba mẹ nàng trước.
Cách đây mấy hôm appa gọi báo cho cậu rằng là muốn cậu đem Irene nàng về ra mắt, mới đầu Wendy lúng túng rồi sau đó ấp úng nói.
"Nhưng...mẹ..."
"Mẹ con đã có appa nói cho rồi, bà ấy náo nức mong gặp con dâu lắm đấy!"
"Vậy sao appa? Thế thì tốt quá. Để con sắp xếp."
Nhớ lại Wendy cười thầm một cái, hồi trước mình thật nhút nhát, vì cái suy nghĩ điên rồ ấy mà để nàng và mình đau khổ. Khiến thanh xuân nàng trôi qua thật tẻ nhạt, Wendy đã quyết định là nắm tay Irene thật chặt. Trời có cao rộng lớn đến thế nào thì cậu vẫn bên nàng, cho nàng một gia đình ấm áp hơn cả.
Cuối cùng trên loa phát thanh cũng thông báo là tới giờ bay. Cậu lay lay nhẹ cánh tay nàng, thấy nàng dụi mắt thì phì cười.
"Đi thôi."
Irene hạnh phúc mỉm cười, công khai nắm tay Wendy không rời, cả hai bước vào khoang máy bay..
...
Hàn Quốc.
Trời chuyển mây xanh, hai con người ngồi trên taxi từ lúc ở sân bay trở về đều trong tâm trạng lo lắng hồi hộp. Wendy thấy Irene không được ổn, cậu biết nàng đang băn khoăn lo cái gì, chỉ nhẹ nhàng choàng tay ra và ôm chặt nàng vào lòng thay cho lời an ủi.
"Có em bên cạnh, đừng suy nghĩ nhiều có được không?"
Nghe được giọng nói ấm áp của ai kia làm Irene từ căng thẳng trở nên phấn chấn hơn một chút. Phải rồi! Nàng đã suýt vụt mất tình yêu này thì không để cho ai khác tước lấy nó đi lần thứ hai, lúc này nàng cần can đảm để đối diện, nhiều năm qua đã cho nàng chín chắn hơn rất nhiều điều, tại sao lại bi quan!
"Có em bên cạnh...thật ấm áp, hứa với chị, nếu có xảy ra chuyện gì...em dứt khoát không được buông tay, có được không?"
Wendy mỉm cười, đôi tay khẽ xoa mái tóc mượt mà của nàng mà thì thầm:
"Em hứa. Chỉ cần chị đừng khóc, em sẽ đau. Ở đây nè."
Nói xong Wendy tinh ngịch lấy tay Irene đặt lên ngực trái mình.Irene lườm yêu cậu một cái rồi áp tai mình vào lồng ngực cậu để nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.