Mới đó mà đã tới ngày Van xuất viện, với tính cách của cô thì đây là một sự vui mừng, ra khỏi nơi toàn mùi khử trùng đó làm tâm tình cô thoải mái hơn rất nhiều, khẽ để ý người con gái bên cạnh mình, cô lấy tay nắm bả vai Alana kéo sát vào người mình. Cô bé có vẻ ngại hơi đẩy ra nhưng Van cười nham hiểm ôm chặt lại.
"Về nhà chị vỗ béo em lên, mấy tuần nay nằm bệnh viện thấy em tất bật qua lại làm chị đau lòng không thôi."
Nghe lời ngọt như mật của ai kia làm cô bé nhỏ tuổi này bấy giác đỏ mặt xen lẫn đâu đó sự ấm áp.
"Tại ai mà em phải khổ như vậy chứ..." Alana bĩu môi nói.
Van dừng bước, xoay người đối diện nhìn Alana một cách nghiêm túc. "Xin lỗi đã làm em lo lắng. Chị từ này chỉ bên cạnh em, nhưng...nhờ như vậy mới biết được em cũng có cảm tình với chị."
"Còn nói!"
Thấy câu nói vừa rồi làm Alana thẹn thùng khi nãy bỗng chốc nổi giận lên, Van vội xua tay chữa cháy. "Là là sơ xuất, là chị không biết quý trọng thân thể. Từ đây về sau tất cả là của em, ngay cả chị!"
"Hừm! Em cần chị làm cái gì?"
Alana bỏ Van đứng đó, cô bé tiến lên đi trước không quên nhỏen miệng cười, Van bị bỏ lại ngơ ngác gãi đầu rồi gọi to lên. "Chờ chị tí nào!"
Wendy dựa vào ghế nghỉ ngơi, hôm nay vừa tiếp một cuộc họp xong, tuy là giúp Van nhưng khó khăn dồn dập. Xử lí vài việc xong Wendy lấy túi xách đi về, định đến bệnh viện thì thấy cuộc gọi điện đến.
"Alo?"
"Tớ về rồi đấy nhé, cậu hẳn là tan tầm rồi đúng không?"
Van hứng khởi cao giọng bên đầu dây kia.
"Đang chuẩn bị đến bệnh viện, nghe câu ở nhà thì tớ về nhà."
"Mở đại tiệc. À cậu rủ cô trợ lí qua nhé dù sao công cô ấy giúp tớ rất nhiều. Nhớ nha?"
"Được, còn gì không?" Wendy nhìn đồng hồ rồi hỏi.
"Hết rồi, mau về lẹ đi" Van nói xong cúp máy.
Wendy cười cười thở dài, Van về rồi thì cậu an tâm hơn. Dù sao công ty vẫn là cần sự trở lại của cậu ấy. Kéo cửa hướng đến bàn cô trợ lí đang say sưa làm việc kia. Wendy khẽ gõ gõ lên bàn. Cô trợ lí giật mình ngẩng đầu lên.
"Chị chưa về?"
Bộ dạng của cô trợ lí làm Wendy có chút buồn cười, cậu lắc đầu rồi nói:
"Van về rồi, cậu ta muốn mời em đến nhà dùng cơm, thấy sao? Đi không?"
"Đi chứ!" Cô trợ lí háo hức đứng lên sắp xếp giấy tờ ngăn nắp rồi cùng đi ra ngoài với Wendy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.