Chap 18

3K 199 26
                                    

Căn phòng lạnh lẽo lạ thường, Seulgi vẫn ghìm chặt cổ áo Wendy.

"Tớ biết mình nói gì" Gịong nói Wendy bình thản đến đáng sợ.

"Biết! Biết mà còn nói như vậy! Là cậu muốn rời nhóm có phải không?!" Seulgi tức giận nói hết sự bực tức từ sáng giờ mà Wendy làm ra cho nhóm.

Trong trí óc của Wendy, cậu nghĩ đây có thể là thời điểm thích hợp, đúng rất thích hợp để cậu nói ra điều mà cậu không muốn điều đó sẽ tổn thuơng nhóm tổn thương mọi người nhưng rồi sau này họ sẽ quên đi cậu...

"Hahaha!!! Đến đây thì cũng chẳng cần phải giấu diếm gì nhau nữa rồi" Wendy cười to lên làm mọi người trố mắt nhìn.

"Cậu bị gì đấy?" Seulgi thả lỏng cổ áo nhíu mày nhìn Wendy.

"Ngu ngốc! Tôi thấy bản thân tôi thật ngu ngốc khi tới Hàn Quốc, đáng ra ở Canada tôi đã có thể có địa vị tốt hơn nhưng do mù quáng, tất cả là mù quáng sang đây! Để rồi Wendy này nhận được cái gì? Toàn là áp lực! Đã thế...còn gặp một lũ các người!" Wendy nói từng câu từng chữ như in sâu vào đầu bốn cô gái.

Joy và Yeri đứng sát mép cửa gương mặt hỏang hốt nhìn người chị ôn nhu chăm sóc cho đàn em lại nói ra những lời cay nghiệt đó.

Seulgi ngơ ra, cô không nghe lầm, là người luôn an ủi cô lại chính miệng nói. Cô không tin không hề, hướng mắt nhìn Wendy Seulgi nhỏ nhẹ hỏi.

"Cậu nói gì vậy? Cậu có biết là mình đang nói gì không? Tỉnh táo lại Wendy cậu mất trí rồi"

"Không! Giờ phút này tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết! Thật sai lầm khi tôi ở chung nhà với các người! Ban đầu tôi chỉ muốn chơi đùa nhưng các người thật quá nên tôi đành thuận theo, đến lúc này tôi muốn thoát khỏi đây! Thoát khỏi sự ghê tởm này!!" Wendy gào lên chính lúc đó lòng cậu tan nát.

CHÁT

Cái tát đó không phải của Seulgi mà là của Irene.

"Đi ra khỏi đây.." Irene giọng nói yếu ớt hướng tay chỉ ra ngoài cửa.

"Không đúng! Wendy cậu không phải là người như vậy! Chắc hẳn đã có điều gì đó đã tác động lên cậu! Tớ không tin đâu!" Seulgi đi lại nắm chặt hai bên vai Wendy.

Cậu xoa lại chỗ vừa bị Irene tát, cái tát này không thấm được tội lỗi cậu gây ra. Vì bình yên cả nhóm vì tương lai cậu sẽ rời xa nơi này chịu tổn thương.

"Thế à? Hay là do cậu tin người quá đó Kang Seulgi à hahahaha một đám ngu ngốc, tưởng tôi muốn hợp tác chung với mấy người à, mơ đi. Wendy này chỉ muốn lên đỉnh cao của sự nghiệp nên nhờ mấy người làm bàn đạp thôi! Bây giờ mấy người không giá trị lơi dụng được nữa hahaha"

"Tớ không tin! Rõ ràng cậu không như vậy! Cậu từng nói với tớ, cậu cần nhóm, tớ luôn thây ánh mắt quan tâm chăm sóc của cậu dành cho các thành viên, khi tớ buồn cũng chính là có cậu bên cạnh cho tớ nghị lực để đi tiếp và hơn hết....cậu nói với tớ cậu rất yêu chị Irene!" Seulgi vừa nói vừa khóc, cô nhận thấy Wendy có gì đó không đành trong lời nói, dù còn một chút niềm tin cô sẽ hy vọng.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ