Wendy vào đúng lúc mọi người đang giải lao, cậu lúc này rất muốn trốn tránh Irene, cảm giác sợ hãi len lỏi trong người, không hiểu tự khi nào bản thân lại có cảm giác lạ kì đó, nhớ lại thì nguyên nhân là do sáng nay trong tình huống lõa lồ nửa thân trên của Irene làm cho tâm trạng của Wendy mất bình tĩnh. Seulgi lẻn đi lại chỗ Wendy ngồi tay thục nhẹ vào bụng.
"Nghe điện thoại xong là thất thần vậy á hả?"
"Nào có, tớ thấy không ổn lắm thôi" Wendy thản nhiên nói mà không để ý đến thái độ sửng sốt của Seulgi.
"Gì? Cậu mà cũng mệt á..lạ nha"
"Tớ đâu có sức trâu mà không biết mệt, vũ đạo tốt chứ?" Wendy chuyển đề tài.
"Khá hay đấy, tớ thích nhất là lúc tay đưa lên trời múa xoay tròn lại trông vừa tinh tế mà lại còn khiến cho khám giả có thể làm theo được" Seulgi nói tay làm theo động tác xoay tròn trước mặt Wendy.
"Ừm"
Irene ngồi phía bên này cũng chẳng khá khẩm là bao, tâm trí cô cứ nhớ tới điều hồi sáng vừa xảy ra. Người mà cô mong chờ tỏ tình cũng đã thành hiện thực rồi nhưng sao cô lại không thấy vui vẻ là bao, trí óc lại nhớ về khoảnh khắc đêm qua của cô và Wendy, giờ nhớ lại mặt cô vẫn đỏ.
"Unnie mệt lắm sao..nhiệt độ em thấy tốt mà sao mặt chị đỏ quá vậy?" Yeri ngồi kế bên thấy biểu cảm gương mặt của Irene thay đổi nên lo lắng.
"Chắc chị nóng trong người thôi em đừng bận tâm" Irene cười trừ tránh làm cho bé út lo lắng.
Joy đi ra ngoài nói chuyện với Sungjae, cả bốn người ngồi trong phòng tập mà không khí không mấy mà khả quan.
"Chúc mừng unnie đã có bạn trai rồi nha" Wendy đi lại cố bình thường để cho chị ấy quên đi chuyện không đáng có hồi tối qua.
"Sẽ không còn FA nữa" Seulgi bồi vào.
"Hai unnie đùa làm chị ấy ngại kìa" Yeri che miệng tủm tỉm cười.
"Làm gì có. Được người mình thích tỏ tình là phải hạnh phúc nhất rồi" Irene cười lại mắt có chút quan sát xem thái độ của Wendy thế nào, cô cũng không biết bản thân tại sao lại quan tâm tới thái độ của Wendy nữa.
"Uiss Wendy à tụi mình cũng phải kiếm bồ thôi" Seulgi câu cổ Wendy nói nhưng mắt lén xem thái độ của Yeri và Irene.
Bất chợt Yeri bỏ đi ra ngoài với thái độ bực dọc làm cho con gấu ngâu si không hiểu gì nhưng vẫn cắm cổ chạy đi theo. Giờ chỉ còn Wendy và Irene không khí ngượng ngịu nên không ai nói ai câu nào.
"Chị/Em" Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Wendy cười trừ rồi nói:"Unnie nói trước đi"
"Em gọi trước nên em nói trước đi" Irene xuyến xao lạ trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em..em muốn unnie đừng bận tâm đến chuyện hôm qua...do em say quá nên mới làm bậy..em không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến các thành viên trong nhóm" Wendy nói như đọc bảng thuyết trình, điều đó làm cho Irene có chút buồn cười.
"Thật sự thì chị không để ý tới nữa, cùng là phụ nữ nên điều đó không có gì phải ngại, chẳng qua là nó không hợp cho nữ nữ mà thôi" Irene nói thản nhiên nhưng không biết rằng đang có con tim rỉ máu nặng nề vì mình.
Wendy không biết nói gì nên chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi trầm ngâm tiếp. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng sao lúc này lại thấy có gì đó hàn gắn lại giữa hai cảm xúc đó.
"Anh..Bogum..anh ấy là người tốt chị nên giữ anh ấy chặt bên mình, trong giới này thì cám dỗ xảy ra rất nhiều" Wendy dựa lưng vào tường, lời nói chưa đầy hàm ý khuyên nhủ.
"Ừm chị sẽ không để điều đó xảy ra" Irene cười tươi lấy lại tinh thần, ít nhất con người đó không im lặng nữa nên làm cô thấy thoải mái hơn.
*Từ nay gọi Irene là nàng nha mấy thím*
"Mình..vẫn mãi là chị em tốt chứ?" Wendy dang tay tỏ vẻ muốn ôm.
Irene gật đầu rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ đó, cái ôm tuy ngắn ngủi nhưng với nàng nó rất nhiều cảm xúc, tim nàng đập rất nhanh, tại sao lúc ôm Bogum nàng lại chẳng cảm nhận được điều đó. Bận với mớ suy nghĩ nên nàng quên mất là Wendy đang ngồi kế mình.
Cậu cũng chẳng khá hơn, vì không muốn nàng tránh mặt mình xa lánh mình nên cậu chấp nhận đơn phương mối tình, dù không được đáp trả nhưng đối với cậu được thấy nàng cười đã là niềm hạnh phúc rồi, khi ôm lấy nàng cậu đã kiềm nước mắt rất nhiều, cậu cố thoát nhanh cái ôm đó để ổn định lại cảm xúc của mình. Và cả hai lại nói sang chuyện khác như chưa có gì xảy ra.
...
Và ở bên ngoài trời cũng có một con người đuổi theo cô đang giận kia mặc dù hai người chưa ngỏ ý gì cả. Seulgi hơi thở đứt quảng do vừa chạy vừa gọi tên Yeri, gọi mãi em không quay lại nên cô quyết chạy hết sức chắn ngang trước mặt em.
"Chị gọi mà em không nghe hả?"
Yeri lại trưng cái liếc sắt bén của mình cho Seulgi.
"Chân em nó đi nhanh chứ em đâu muốn"
"Ít ra em cũng nghe chị gọi em mà" Seulgi nheo mắt nhìn con người bướng bỉnh này.
"Tai em hổm nay lùng bùng ạ" Yeri bổng thái độ lạnh nhạt hẳn.
"Giận chị gì hả?"
"Em nào có giận chị chứ" Yeri nói lác mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của Seulgi.
"Vậy mà chị tưởng làm gì cho em giận...lúc nãy em bỏ đi chị sợ em bị gì nên đi theo"
"Giờ em không bị gì thì chị về đi" Yeri nhìn Seulgi với ánh mắt ngon về thử đi.
Seulgi đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Yeri vang lên.
"Alo ai đấy ạ?"
"..."
"Sợ nha, dám rủ em đi ăn luôn ấy" Yeri nói bằng tông giọng ngọt ngào làm cho Seulgi tò mò đó là ai.
*aa! Mấy thím à..xin lỗi vì đem bạn trai của mấy thím vào đây nha..thật sự tui thấy anh ấy thích hợp với vai này lắm...có gì sai thông cảm nha đừng ném đá tội nghiệp tui. JUNGKOOK*
"Aidoo, oppa để tối nay được không?" Yeri nói chuyện nên quên có một con gấu đang đứng kế bên với đôi mắt buồn rầu.
Seulgi thấy mình dư thừa nên lẳng lặng đi vào phòng tập trả lại không gian riêng tư cho em. Seulgi nhớ rõ tông giọng khi em gọi người kia là oppa, tim cô đau kinh khủng. Đương nhiên trong cùng một nhóm có hai con người đơn phương ngu ngốc âm thầm.
...
1234 từ
#do ảnh hưởng của Bão, tui được nghĩ học, vui quá nên đăng thêm một chương tặng mọi người ❤ dành đọc đêm nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/158312155-288-k973932.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.