Chap 20

3.1K 183 1
                                    

Anh quản lí hằn gân của sự tức giận đỉnh điểm lên trán, Wendy vẫn đơ người ra ở cửa, cậu biết bây giờ cậu đang là kẻ xấu trong mắt mọi người, ừ thôi đã lỡ mang tiếng rồi thì cậu nên diễn cho trót trước khi sang Canada được nhìn thấy mọi người đông đủ thế này đã quá là hạnh phúc rồi.

"Tôi có nên gọi cô là quý cô Wendy ra ghế sofa ngồi để tôi được quyền nói chuyện chứ" Anh quản lí thay đổi cách xưng hô, gương mặt chán ghét nhìn Wendy.

Wendy cố tỏ ra thong thả ngồi xuống, vuốt lấy mái tóc như kiểu không cần biết gì.

"Cảm phiền tôi đang không rảnh nếu anh muốn nói gì đó thì mau chóng lẹ cho, tôi còn nhiều việc khác" Wendy nói ánh mắt hờ hững, cậu chỉ lướt qua khuôn mặt của mọi người cậu sợ nhìn lâu sẽ chịu không nổi mất.

"Sẽ không đánh mất thời gian quý báu của cô" Anh quản lí vẫn thái độ khinh bị Wendy "Chắc là cô đã đọc tin tức sáng nay?"

"Có" Wendy nhàn nhạt trả lời, mí mắt hơi run lên.

"Tôi không phải là một người quản lí tài giỏi, tôi làm đúng trách nhiệm và nghĩa vụ với các cô, đương nhiên tình yêu của tôi dành cho công việc rất nhiều, cả đời này tôi chẳng ngờ được lại có một ngày, người mà sát cánh cùng các thành viên bao lâu nay và người phản bội nhóm lại là cô" Từng câu từng chữ trong lời nói của anh quản lí như cấu xé tâm can của Wendy.

"Vậy thì sao?" Wendy nhìn quản lí, lòng chập chùng nhưng vẫn quyết nói chuyện một lần cho xong.

"Tổn thất cô gây ra cho nhóm, danh dự nổi tiếng tất cả cô có thể nói tôi, việc hèn hạ thật sự đáng khinh thường, nói đến đây tôi cũng chẳng muốn nặng lời với cô chỉ mong sau này cô tránh xa Red Velvet đừng làm tổn thương họ, nếu để tôi thấy cô lần nữa chắc chắn tôi sẽ giết cô" Anh quản lí gằn giọng câu cuối đầy lạnh lẽo rồi đứng lên gieo cho cậu cái nhìn khinh bỉ sau đó anh tiến ra cửa và biến mất.

Giờ phút này chỉ còn năm người ngồi lại, ai cũng im lặng.

"Tôi về lấy đồ" Wendy nói rồi đứng dậy đi vào phòng thu xếp đồ.

Khi trở ra họ vẫn ngồi đó, Wendy cố tình không để ý và lướt ngang qua nhưng Seulgi nhanh chân đi lại chặn đường Wendy và đánh cậu tới tấp.

"Đồ khốn! Tôi hận bản thân đã ngu ngốc khi làm bạn với cô! Kể cho cô nghe biết bao nhiêu chuyện! Chúng tôi làm gì sai hả?!! Cô nói đi!!!" Mỗi cái Seulgi đều giáng xuống cú đấm thật mạnh trên gương mặt của Wendy.

Mọi người chạy lại can, Irene đứng thẫn thờ ngây ra ở mép ghế chỉ có Joy và Yeri kéo Seulgi.

Wendy nằm trên sàn nhà với gương mặt đầy máu ở khóe miệng, cậu nhận thức được sự đau đớn này nhưng nó không đau đớn khi bị mọi người coi thường, Wendy ngồi dậy lủi thủi xách vali lên.

"Chị...có phải chị bị ép nên mới thế không? Em không tin.." Joy đi lại xoa vào vết thương nơi khóe miệng Wendy, ánh mắt ân cần của một đứa em mém làm cậu mềm lòng.

"Không! Tôi chính là muốn cái nhóm này bi thảm!!! Giờ đánh được rồi coi như không ai nợ ai!!!" Wendy gạt phanh cái tay Joy là khỏi mặt mình, điêu đó làm mắt em ý mở to ra rồi ngã quỵ trên mặt đất và khóc.

Seulgi thoát khỏi cái tay của Yeri bay tới đánh vào bụng và các chỗ khác trên thân Wendy. Cậu nhắm mắt chịu đựng, cậu đáng bị thế. Cái con người ích kỉ như cậu thì được đối xử như này chẳng phải là quá tốt sao.

"SEULGI" Irene hét to lên.

Seulgi đơ người nhìn Irene rồi đẩy mạnh Wendy vào tường. Yeri đỡ Joy đứng kế mình, em ấy cũng không nói gì chỉ nhìn câu bằng ánh mắt đau thương.

"Chị..." Wendy mặt đầy thương tích nhìn Irene.

"Đừng gọi tôi theo kiểu thân mật ấy, lấy đồ và mau chóng cút khỏi đây đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa" Irene chịu hết nỗi chạy ùa vào phòng và đóng cửa một cái thật mạnh.

Wendy nở nụ cười, có thể gọi đấy là nụ cười của đau thương mất mác, cậu hy vọng chị sẽ thật hạnh phúc..còn cậu yếu kém hèn nhát không đấu tranh nổi cho tình yêu thì chỉ có thể giữ lấy mối tình đơn phương tình đầu này. Cậu nhìn lại tất cả hình ảnh của Yeri, Joy và tên gấu ngâu si kia một lần nữa, nhìn bằng ánh mắt đau lòng rồi xoay người dứt khoát rời khỏi.

Seulgi thấy Wendy bước ra khỏi nhà lòng cô không định thần được cũng khóc nhưng cô không òa lên mà là từng giọt châm rãi rơi xuống. Yeri và Joy ôm nhau không nói gì.

"Chị ấy nhìn chúng ta...bằng cách nào đó...thật đau lòng" Joy nói.

"Quan tâm làm gì, biết được cậu ta xấu xa sớm là may cho chúng ta rồi" Seulgi chậm rãi nói, dường như cô đang rất mệt và cần nghỉ ngơi

"Đến hiện tại em vẫn không tin...chị ấy lại là một người như thế" Yeri nói, mặt mũi em tèm lem giọng nói không còn thoáng đãng nữa mà thay vào đó nó nghèn nghẹn ở cổ, trông thẩn xót xa.

"4 người..nhóm chúng ta..chỉ còn 4 người" Joy nói xong cũng chính là lúc chuông điện thoại cô reo lên là của Sungjae chắc là anh ấy biết được tin tức sáng nay nên gọi cho Joy.

Giờ chỉ còn Seulgi và Yeri, cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào cánh cửa phòng im lặng kia.

...

1041 từ.

P/s: Tui ngủ quên nguyên ngày... Xin thứ lỗi cho cái tật hám ngủ của tui. Love all❤

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ