Chap 42

4.3K 237 28
                                    


Irene giữ tay trên vai để Wendy cố định ngồi xuống mà không có ý định trốn thoát. Mắt đối thẳng vào tận sâu con người của Wendy mà nói. Không khí im lặng bao trùm, Wendy không tin vào tai mình vào mắt mình với những gì diễn ra.

"Chị...nói gì lạ vậy?"

"Không hiểu sao? Là chị nói nhất định sẽ giữ chặt em ở bên mình không cho em có cơ hôi thoát thân. Nghe rõ chưa? Chị không đủ kiên nhẫn để nói lại lần thứ hai!" Thanh âm nàng như nốt nhạc, nhẹ nhàng hòa lẫn tính sát thương rất cao.

Vầng trán Wendy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, sao trời lại nóng đột xuất chứ. "Em không có đi, em vẫn ở đây...chị giữ để làm gì?"

"Ngốc ngốc đồ Wendy ngốc nghếch nhất thế giới! Em đang tưởng chị đùa với em sao? Những gì chị nói là sự thật"

"Chị...có gì chị ngồi xuống rồi nói chuyện có được không?" Wendy ái ngại nhìn cái áo hở ra của Irene, nó lồ lộ cái kia kia làm Wendy muốn hộc máu tại chỗ.

"Không thích! Em đã ngốc thì ngồi xuống em luôn tìm cách chạy trốn. Như thế này an tâm hơn gấp vạn lần" Có lẽ Irene không để ý đến cái áo của mình hở ra nên vẫn tự nhiên nói với Wendy. Đã vậy nàng còn trì người thêm nữa.

Wendy muốn khóc to lên, cậu ăn chay tu thành chín quả nên không muốn ăn đồ mặn, nhưng những gì nàng nói cậu đều nghe đều hiểu, Wendy nuốt nước bọt ánh mắt cố tránh đi chỗ nhạy cảm đó của nàng rồi nói. "Nhưng em phải về Mĩ, ở đó còn nhiều thứ đang chờ em. Qúan cafe nữa"

"Vậy chị chờ em thì sao? Em có biết là chị đã chờ em từ lâu rồi không?" Gịong nàng lạc đi dường như sắp khóc.

"Em..chị đừng khóc..em làm sai em xin lỗi. Xin chị đừng khóc em sợ thấy chị khóc lắm..." Wendy cuống quýt khi thấy gương mặt Irene lơi lã chã nước mắt.

"Kệ chị, chị muốn hỏi em là em có yêu chị không?"

"..."

"Còn chị chị rất yêu cái tên ngốc như em. Một con người vô tâm với chị, lúc nào cũng khiến chị khổ sở lo lắng, khi gặp thì tránh mặt không thương tiếc, rốt cuộc chị phải làm sao để cho em ở bên chị hả?" Irene không kiềm được khóc nấc lên, nàng thôi giữ vai Wendy nữa mà ngồi xuống kế bên.

"Em không có yêu chị" Wendy đứng lên đi ra phía cửa toan muốn mở ra thì bị một vòng tay siết chặt sau lưng.

"Em nói dối! Chị không tin, chị không để em lừa nữa đâu! Chuyện em làm chị biết cả rồi cả chuyện em nhờ anh nhân viên ghi âm. Wendy đồ ngốc chị biết hết rồi" Irene áp gương mặt đầy nước mắt của mình vào lưng Wendy, hai tay giữ chặt eo cậu như sợ buông ra là câu sẽ biến mất không dấu vết.

"Sao..sao chị lại biết?"

"Em không cần biết, chị biết hết rồi. Em ác lắm, em tưởng làm vậy là mong chị rời xa em sao? Đừng hòng, tên Wendy ngốc ở lại cho chị"

Wendy khẽ cười rồi quay lại để đối diện với Irene, cậu không chịu được nữa rồi, cậu yếu đuối hèn mọn cậu chịu nhưng câu không muốn người con gái này vì mình mà rơi nước mắt nữa, ngày mai ra sao cậu không quan tâm cái chính là hiên giờ cậu cần nàng.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ