Chap 29

3.1K 187 12
                                    

"Cậu đoán xem? Một người thê nô như tớ ở đây với một cô bé xinh tươi không rõ nguồn gốc thế này thì là làm gì?" Van trưng bộ mặt gian ra, đểu hơn thường ngày nhưng Wendy thì thấy quen rồi nên không làm lạ còn Alana mới gặp tên này không chừng lại bị Van cướp đi tâm hồn trong trắng.

"Có mà cậu ăn hiếp con gái nhà lành, Alana theo chị xuống dưới nào" Wendy đi vào dắt tay Alana lướt ngang qua Van.

"Ơ? Quái gì thế?" Van bị bỏ một cục quê xệ nên chỉ dậm chân tức giận.

Xuống lầu Wendy thả tay Alana ra, thấy mặt cô bé đỏ ứng Wendy đoán chừng chắc lúc nãy trời giảm nhiệt độ nên cô bé bị cảm lạnh hay gì đó.

"Em ốm hả? Để chị làm gì đó cho em ăn"

"Đừng chị ơi, em phụ cho chứ em ngồi không ngại lắm vả lại chắc do nhiệt độ thay đổi một chút thôi chứ em không có ốm ạ" Alana vội kéo tay Wendy lại.

"Ok vậy vào xem xem ta chế biến món nào đây" Wendy cười đồng ý rồi đi vào bếp.

Alana cô bé vẫn đứng ngơ ra, từ bé đên giờ đây là lần đầu tiên cô bé đươc cảm giác quan tâm mà đặc biệt là người này lại mới quen. Ai cũng mê cái đẹp và cô bé Alana cũng không ngoại lệ nhưng không vì thế mà cô bé kén chọn hình ảnh đẹp hay xấu chỉ đơn giản là khi gặp Wendy cô bé bị ân tượng mạnh bởi đôi mắt cuốn hút rồi sau đó....mà sau đó thì từ từ tính tiếp.

"Đun nước sôi hộ chị nhé" Wendy từ bếp vọng ra đánh thức Alana trên mây đáp xuống.

"Vâng ạ"

...

Buổi tối thời tiết ở đây lạnh không kém khi ở Seoul cho mấy, cái không khí lạnh này làm Wendy nhớ lắm cái cảm giác được ở Hàn Quốc. Cậu đang đi dạo sau khi để con bé Alana cho Van trông chừng, mặc dù không tin tưởng Van cho lắm nhưng hiện tại cậu muốn ở một mình nên đành giao phó sự trong sáng của con bé cho Van, trước khi đi cậu còn dọa Van nếu ăn nói bậy bạ gì với con bé thì cậu sẽ không giúp bất cứ cái gì liên quan đến công việc cho Van cả.

Xung quanh khuôn viên có lác đác vài cặp tình nhân ngồi cùng nhau, họ e thẹn trao cho nhau ánh mắt ấm áp rồi cái nắm tay vụn về mọi thứ đều bắt đầu từ một tình yêu trong sáng không dục vọng không ham danh lợi. Wendy thầm thở dài để lộ ra màn khói trắng, một mình cậu bước trên làn đất có vài bóng đèn le lói chiếu sáng, khung cảnh này chỉ hợp cho các cặp tình nhân chứ không phải cậu.

Năm tháng trôi qua không lúc nào cậu không lo lắng cho mẹ cả, từ ngày cậu bỏ đi không hay một tin tức nào về người, cậu thấy mình thật bất hiếu, từ bé Wendy đã chịu thật nhiều áp lực từ appa, ngay cả cách ăn mặc học tập hay ước mơ đều do ông định đọat, nhơ lại lúc đó vì quá muốn trở thành một idol nên cậu đã cải lời appa để chứng tỏ cho ông thấy cậu có thể bước đi trên chính đôi chân của mình, rồi đến khi làm được điều đó thì ông tìm mọi cách bắt ép cậu trở về nếu không thì sẽ hại đến các thành viên, Wendy làm sao chịu nỗi chính vì không muốn liên lụy nên cậu chọn cách nhẫn tâm mà rời đi.

Wendy cười nhạt rồi đi lại cửa hàng tiện lợi mua một lon bia vừa đi trên làn đường vừa uống, cảm giác thật giống một kẻ thất bại. Quán cafe và Van hiện tại là bạn của Wendy, ngoài việc bệnh tật cậu giấu Van ngoài ra không việc gì cả hai không thành thật với nhau cả, chung quy là họ hiểu nhau từ khi còn bé nên có thể chơi thân đến bây giờ, tuy Van hay bốc đồng ăn nói thì không được đàng hoàng nhưng tính cô không hề xấu.

"Phải chi....có phép màu thì hay biết mấy...haha mà nếu có thì cũng không đên lượt mình" Hai tay Wendy buông thỏng, đầu ngửa lên trời như đang nói chuyện với ông, đã nhiều lần rồi nhưng chắc ông trời ở xa quá nên không nghe rõ tiếng cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wendy tạm gác nỗi buồn qua một bên, mắt nhíu lại khi thấy chữ 'Van cầy' gọi.

"Lại chuyện gì đây?" Wendy bực dọc bắt máy.

"Cậu mau mau về đây đi! Tớ không chịu nỗi nữa rồi!" Tiếng chim hét của Van trong điện thoại.

"Làm sao?" Wendy đoán chừng chắc Alana với Van lại gây gổ gì đó, thật khổ hết sức.

"Sao chăng gì! Con bé đó thật là vô duyên, nó tự nhiên vào phòng tớ xé hết hình mấy em AV rồi còn hóng hách bảo là cậu tốt bao nhiêu còn tớ dê xồm mất nết bấy nhiêu! Đã thế lại còn lựa lí do củ chuối nói là làm thế để giữ sự trong sáng cho cả nó và cậu" Van nói tràn dài xong thì thở hì hục bên kia.

"Hahahha! Thế thì phải cảm ơn em ấy thôi" Wendy nghe xong thầm lắc đầu cốt vẫn thấy thỏa mãn khi con bé làm thế.

"Cũng tại cậu chống lưng nên nó mới hống hách với tớ, về đi về mà dạy dỗ lại cái con bé cứng đầu đó đi!!" Van tức tối nói, đầu tốc rối bời đôi mắt ươn ướt nhìn mấy tấm hình người mẫu JAV mà cô cực công sưu tầm tan nát trên nền đất lạnh lẽo.

"Qủa báo đó, nhận đi" Wendy nói xong liền cúp máy không thì Van lại xù lông bắn 1 tràng chửi thì khổ.

Van bên này nắm chặt điện thoại, chân đùng đùng tiến lại cửa phòng Alana gõ một cái rõ to rồi hét vào "Yah!!! Tui nói cho cô biết!!!! Nể cô là bạn của Wendy thôi! Không thì tôi đè cô ra mà ăn sạch rồi!!! Đồ chằn tinh ác độc!!!"

Cánh cửa mạnh bạo mở ra, Alana mặt đỏ phừng phừng tay thủ cái gối sẵn sàng đập vào cái mặt tiền của Van bất cứ lúc nào.

"Có mấy tấm hình thôi mà có cần phải nói tôi thế không?!" Alana thực sự tức giận, từ bé đến giờ đây là lần cô bé tức đầu tiên trong đời.

"Gì! Mấy tấm hình, bộ cô tưởng hình đó dễ kiếm lắm hả?? Tôi phải mất ăn mất ngủ bỏ cả đống tiền vậy mà cô đem xé đi không thương tiếc!" Van nói tay còn hí hí vào trán của Alana đẩy nhẹ cô bé.

"Nhưng nó không có trong sáng!!! Tôi thấy cô đẹp đẽ như vậy mà lại là tên biến thái dê xồm hắc dịch!" Alana nhón nhón chân lên cố cải lại Van.

"Tôi mệt rồi mai cãi tiếp! Giờ đi ngủ" Van nghe Alana nói cô là biến thái thì mặt chuyển xanh, đương nhiên Van nhà ta ghét cay đắng và còn dị ứng từ đó.

"Nói thì nói một lúc tối nay đi, mai tôi không có rãnh mà đôi co với cô cả ngày đâu" Alana hạ giọng xuống một nửa nhưng vẫn không chịu thua.

"Đồ chằn tinh!!!!" Van nói xong liền bỏ chạy về phòng khóa cửa lại phòng ngừa chằn tinh ngoài kia xông vào làm chuyện xằng bậy với cô.

"CÓ NGON THÌ TRONG ĐÓ LUÔN ĐI ĐỒ BIẾN THÁI" Alana đóng cửa lại thở gấp, tại ai mà cô bé phải dữ tợn lên chứ.

...

Wendy đang ngồi ở ghế đá, cách đó không xa cậu thấy Irene và mọi người đang tảo bộ, lòng vui mừng muốn chạy lại nhưng không dám, vứt vỏ lon vào thùng rác Wendy đi theo họ nhưng vẫn giữ khỏang cách an toàn...cậu suy nghĩ đơn giản nhưng cũng thật đáng thương, tuy không trực tiếp gặp mặt đi song song cùng họ nhưng đây có lẽ là gần gũi nhất rồi.

Wendy từ từ đi phía sau nhìn họ đìa giỡn mà lòng vui lây, hóa ra tất cả cuối cùng cũng trở về quỷ đạo của nó rồi.

Seulgi giác quan cảm giác như ai đó đang đi theo sau nên liền quay ngoắc lại.

...

1478

P/s: Có ai ship cặp nào k vại??? 😂

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ