Irene xuống máy bay, không nhanh không chậm trực tiếp đến công ty của Van tìm Wendy. Bực bội băng đông cứng đang là sôi sục trong cơ thể nàng, tài xế taxi sợ lắm cũng chỉ dám hỏi địa chỉ rồi không hó hé nói gì thêm. Chiếc xe cứ theo hướng về công ty Van. Đáng tiếc khi đến thì nhân viên lại bảo Wendy không có ở đây.
Với tính cách của Irene, hỏi mãi mà cô tiếp Tân không nói địa chỉ nhà Wendy, nàng liền dùng chiêu dỗ ngọt. Đương nhiên cho dù cô tiếp tân có 'thẳng' cũng bị tiếng nói của nàng làm cho dụ hoặc mà răng rắc nói địa chỉ.
Irene hài lòng xách vali đi đến địa điểm mà nàng đinh sẵn. Nhưng...khi chưa kịp lên xe đã thấy Wendy ôm hôn một cô gái khác cách đó không xa. Vali cầm trên tay nàng đột nhiên rơi xuống, cảm giác như bị ai đó đâm thật sâu vào tim. Nàng cảm thấy khó thở, thật sự thở không nỗi. Con người mà bao năm qua nàng hối hận vì bản thân hèn nhát từ chối tình cảm giờ đây lại cùng một cô gái khác hôn hít giữa nơi đường phố. Irene trân trân đứng đó nhìn Wendy, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, nó thật phản chủ....
Wendy cảm nhận ai đó đang nhìn mình, cậu buông cô trợ lí kia ra, dùng ánh mắt đối chiếu sang bên kia đường. Irene cười khinh bỉ, nàng từ từ đi qua, đến khi dừng trước mặt Wendy. Nàng nhếch mép, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Cả hai rất đẹp đôi"
Nói câu này tim nàng đau gấp trăm lần.
"Chị...sao lại ở đây?"
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cậu cùng cô gái kia càng làm cho nàng tăng thêm vài phần khinh bỉ.
"Thấy sao? Nếu tôi không đến thì có lẽ cô đã dắt mũi tôi rồi"
"Em...chị.." Wendy bấu chặt gấu quần nói không nên lời.
Irene quét mắt để ý thấy hành động đó, nàng cần sự giải thích nhưng thái độ bây giờ của cậu chẳng khác nào là thừa nhận.
"Có gì muốn nói? Hay là để tôi nói? Nói rằng cô là kẻ trăng hoa?"
"Thật xin lỗi" Wendy cắn răng nói ra chữ đó.
Lòng Irene nát lại thêm nát, Wendy xin lỗi, tại sao không giải thích, dù là nói dối thì nàng vẫn tin mà bỏ qua cho cậu. Nàng yêu cậu quá mức mà giờ đây chỉ nghe được lời xin lỗi vô dụng này thôi sao??
"Tôi không cần lời xin lỗi"
"Em...có bạn gái...cô ấy cần em.."
Irene đưa mắt nhìn cô gái đứng kế bên Wendy, xinh đẹp lại còn nhã nhặn. Nàng thật nực cười, cuối cùng là vì cái gì mà nàng lại trở thành như thế này??
"Tôi cũng cần em"
"Nhưng...em không cần chị, em cần cô ấy...xin lỗi, tụi mình dừng ở đây đi...em không còn tình cảm với...chị nữa"
Xọet!!!
Tim nàng đã bị cắt một mảng đôi, nhữnh lời này nàng đã khăng khăng là cả đời sẽ không bao giờ nghe tới. Mà giờ đây thì sao? Nàng đang nghe từ chính miệng người mà nàng yêu nhất lại nói ra, Irene không kiềm nén được nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.