Sáng hôm sau Wendy cảm thấy mặt mình đang úp vào một nơi nào đó thơm tho mà lại rất mềm, cậu tính vùi mặt vào đó nhưng đột nhiên mắt mở to ra hết mức nhìn xuống cái nơi mềm đó, nó đang thở phập phồng Wendy ngồi thẳng dậy và...
"AAAA"
Irene nhíu mày tỉnh giấc, thấy Wendy nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình thì hoảng hồn lấy chăn che lại.
"Có biết hôm qua em đã gây ra điều gì không?" Gương mặt Irene lúc này lạnh hơn không khí ngoài trời
Wendy mím môi lắc đầu, sao Irene lại không mặc áo gì cả lại còn tư thế ngủ như vậy.
"Em xin lỗi..em không nhớ gì cả" Wendy bước xuống giường hai tay bắt lại đầu cúi xuống lí nhí nói.
"Hức.." Irene không nói nữa thay vào đó là tiếng khóc của cô nàng, quả thực như vừa bị làm nhục xong.
Wendy bối rối nhìn người con gái mình thương đang ôm mặt khóc, cậu thu lại can đảm đi tới ngồi xuống mép giường nói.
"Unnie...em không biết việc mình gây ra..tha lỗi cho em có được không?" Lời nói của Wendy rất chân thành không mang ý niệm cầu khẩn nên Irene rất dễ bình tâm lại.
Irene cô thầm cảm ơn, nếu hôm qua mà Wendy đi xa quá mức cô thề là không còn tình cảm chị em gì nữa, nhưng nghĩ trong lòng thì có gì đó đau lại khi nghe đến 'tình cảm chị em'. Lau nước mắt, cô điều chỉnh lại giọng đang nghẹn của mình mà nói.
"Tốt nhất chuyện này đừng nên tiếp diễn...chị không sao.." Irene bước xuống giường đi lấy áo rồi đi vào tolet.
Wendy ngồi thẫn trên giường mà thở dài, điều này càng làm chị ấy thêm xa cách cậu mà thôi thật đáng buồn. Đợi mãi cuối cùng chị cũng ra, Wendy không nói gì lẳng lặng vào trong.
...
Ba con người ngoài này đang nằm ôm bụng đói đợi hai người đầu bếp dậy nấu.
"Haaa..unnie a~ em đói" Yeri đưa mặt cún tội nghiệp sang Seulgi.
"Aigoo..một lát nữa hai người đó dậy ngay nên em đừng hối" Seulgi nhẹ vào phòng hai người đó, cô chỉ vì bảo vệ cho cả hai mà phải đói mà còn được nghe Yeri ca cẩm miễn phí.
Joy sáng ra bị lôi đầy dậy nên bụng kêu ọt ẹt nhưng mắt mở không lên nên đành ngủ. Một lúc sau Irene ra trước, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì làm cho Seulgi thắc mắc.
"Sáng ra đã nằm một đống thế này thì liệu tăng cân chị cấm có mà dùng thuốc" Irene hù dọa bản thân cô biết mấy đứa nay mà tăng cân là luôn giấu cô mà dùng thuốc.
Cả ba chột dạ lập tức ngồi thẳng dậy, Seulgi ái ngại nhìn Irene hỏi:
"Wendy..cậu ấy thức rồi ạ?"
*từ nay gọi Irene là nàng cho dễ xưng nha mấy thím*
"Chị không biết" Nói xong Irene đi vào nhà bếp
"Chị ấy sao thế?" Joy hiếm khi thấy thái độ lạnh nhạt đó của Irene dành cho thành viên trong nhóm.
"Có khi nào..." Seulgi lẩm bẩm nói nhỏ nhưng lại lọt vào tai hai con người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
Roman d'amourG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.