Chap 25

3.2K 199 36
                                    

"Cái gì?" Wendy đứng thắt dậy khi nghe Van nói là sẽ mời một nhóm nhạc Hàn sang đây biểu diễn, đã thế lại là nhóm mà trước đây cậu từng tham gia.

"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Tớ thấy họ nổi trội nên sẵn sự kiện sắp tới mời họ về trình diễn chẳng phải là quá hay sao?" Van vô tư gác chân lên bàn mà thản nhiên nói không hề để ý đến sắc mặt tối sầm của Wendy.

"Vậy thì hôm đó tớ không đến dự sự kiện được cậu tự thân mà lo liệu đi" Wendy nói rồi một mạch cầm chai nước tu.

"Uầy đừng nóng! Làn da sẽ lão hóa mất, tớ biết quá khứ của cậu, nhưng hiện tại nếu gặp lại thì cười nói xã giao được mà, cậu đâu nhất thiết làm quá vấn đề, với lại tớ đã mời và trả tiền rồi...chẳng lẽ lại hủy đi" Van vờ khóc lóc thảm thiết mặc dù Wendy không động tí lòng nào bởi con người khóc xấu như ma này nhưng nghĩ tới Irene và mọi người đã bỏ cả lịch diễn để diễn ở đây mà giờ lại hủy thì thật là có lỗi với họ.

"Thôi được rồi nhưng tớ sẽ không ra mặt. Đã quyết cấm cậu day dưa" Wendy nói xong liền tức khắc bỏ ra ngoài.

...

"Nào ngày mốt là chúng ta có lịch diễn ở tiểu bang California, vì đây là hợp đồng lớn nên anh không thể bỏ lỡ được, nhân dịp nhờ vậy chúng ta có thể khiến cho cả thế giới biết đến nhiều hơn, tối nay tụi em dọn về Drom ở ngày mai chúng ta ra sân bay sớm" Anh quản lí cầm lịch trình đọc xong rồi khép cửa lại.

Cả bốn người họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Em không nghĩ là tụi mình sẽ có ngày được đặt chân tới Châu Âu đặc biệt đó lại là tiểu bang lớn nữa" Yeri cảm thán đi lại bàn trang điểm ngồi.

"Cuối cùng bao nhiêu công sức của chúng ta cũng được đền đáp" Seulgi thoải mái duỗi thẳng chân tay ra ngã đầu về phía sau nghỉ ngơi.

"Bây giờ lo cho xong phần trình diễn tí nữa chị em mình đi ăn gì đó rồi về phòng tập, tập lại các động tác lời bài hát tranh thủ ngủ sớm để mai còn có chuyến bay dài" Irene đưa ra kế hoạch, lòng nàng đang vui muốn chết chỉ là không Thổ lộ ra thôi.

"A! Thế thì tối phải ăn cho thật no" Joy xoay người lại khi tay cầm cây son đang tô dỡ, môi đánh không đồng đều nên nhìn rất mắc cười.

...

Buổi tối Irene không sao chợp mắt được, nàng ngồi ở gần cửa sổ mắt nhìn lên trời đầy sao hi vọng ai kia cũng đang ngắm sao như nàng. Nàng luôn tự đặt ra câu hỏi là hiện tại Wendy đang ở đâu và làm gì? Nàng không muốn ai nhắc đến Wendy nhưng bản thân nàng lại cứ nghĩ tới hầu như toàn là về đêm.

"Unnie chị không ngủ đi ạ?" Joy vừa đem đồ từ căn hộ riêng của cô về Drom thì thấy Irene ngồi thẫn thờ ngay cửa sổ.

"Hôm nay lâu rồi tụi mình mới trở về căn nhà này nhỉ?" Irene hơi giật mình bởi tiếng nói của Joy nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại ý cười.

"Cảm giác cứ như lần đầu tiên chị em mình debut ấy" Joy tiến lại ghế ngồi.

"Thời gian đúng là không bỏ sót một ai" Irene lại nhìn về phía bầu trời.

"Chị nghĩ gì vậy? Để em đóan xem..a đừng nói là chị đang thương thầm trộm ai đó nhá?" Joy nói với vẻ tinh nghịch.

"Hàm hồ, chị chỉ lo về buổi trình diễn ở Châu Âu thôi" Irene như bị nói trúng tim đen mặt có phần biến sắc nhưng được khắc phục lại nhanh chóng, Joy thật dễ khiến người khác bối rối mà.

Nhận thấy bà chị mình có chút khác khác Joy liền nở nụ cười tinh quái đầu còn nghĩ thầm 'Unnie không qua mắt được Joy bà bà này đâu nhe'

"Ừm thì em chỉ đoán thôi mà, đã đoán thì có bao giờ là đúng đâu chứ?" Joy nhún vai tỏ vẻ thua cuộc vì không muốn Irene lại buồn khi nhắc tới tên Wendy.

Joy biết Irene có tình cảm với Wendy, lúc còn ở chung khi nào mà Joy chẳng thấy Irene khác lạ, ví dụ như là khi ăn cơm Irene luôn nhìn sang chỗ Wendy hay ngồi hay là lúc cả bốn người tụ lại nói chuyện phiếm thì Irene luôn thờ thẫn nhìn vào chỗ trống đáng ra là Wendy hay ngồi. Joy biết tất cả, cô thầm đánh giá chị mình thật ngốc, không phát hiện ra tình cảm sớm để bây giờ đau khổ như vậy.

"Hai đứa kia tới cả rồi à?" Irene khẽ lườm Joy một cái rồi chuyển đề tài.

"Hai người đó phòng kế, em tối nay ngủ đây với unnie" Joy nói rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị nước.

Cứ thế căn phòng chỉ còn nghe tiếng nước hoặc là tiếng đồng hồ tích tắc, Irene trở lại về giường nàng ôm chặt lấy gối mà nhớ lại khỏang thời gian có Wendy...nàng hứa nếu gặp lại cậu nàng sẽ đánh cho cậu đi không được vì dám làm nàng đau khổ.

"Hey unnie, chị em mình tâm sự đi" Joy từ phòng tắm đi ra, người còn chưa lau khô đã nhảy lên nệm Irene.

"Lau cho khô đi, em làm nệm chị ướt rồi này" Irene ngồi dậy nhăn mặt nói.

"Đợi em tí" Joy hí hửng đi cất khăn tắm rồi chạy ra xách ghế ngồi kế giường Irene.

"Lại chuyện gì đây? Mai là bay rồi em nên đi ngủ sớm" Irene thở dài.

"Vì ngày mai đi nên em hồi hộp không ngủ được, unnie nói chuyện với em một chút đi" Joy lay lay người Irene.

"Haizzz thôi được rồi, em nói gì nói đi" Irene nhìn Joy.

"Em có tung tích về Wendy unnie rồi nè"

...

1060 từ.

P/s:  Xin lỗi về việc đng đọc mà lại hết nhe ❤ love all

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ