Chap 11

3.4K 184 5
                                    

Wendy và Seulgi về tới cổng thì nhẹ nhàng mở cửa để tránh phát ra tiếng động, cả hai nhón chân đi về phòng, Wendy và Seulgi ra dấu ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.

•Phòng Seuri

Seulgi vào phòng thấy Yeri đã say giấc, cô không muốn Yeri thức dậy, vì lúc đó cô sẽ không biết nói gì, tháo áo khoát ra cô leo lệ giường rồi chùm chăn lại, giọt nước mắt rơi trên má cô và cô phải chấp nhận một điều là 'từ nay sẽ tránh mặt em'.

•Phòng Wenrene.

Wendy vừa bật công tắc lên thì thấy Irene ngồi trên giường chưa ngủ, tim ngừng đập vài giây do cậu hết hồn, nàng nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi.

"Kang Seulgi...em ấy ổn không?"

"Ổn, chị lo ngủ đi" Wendy cởi áo và khẩu trang ra, đi vào tolet rửa mặt, lòng khó chịu khi nàng nói không kiểu đó.

"Chị không thể tin được Seulgi em ấy là...đồng tính" Irene khoanh chân lại xoay hướng người về phía bên giường của Wendy.

"Thì có sao? Chị miệt thị à?" Wendy hỏi câu hỏi chất chứa đầy hàm ý.

"Không..chỉ là bất ngờ thôi"

"Ừm" Wendy ngã người xuống giường.

"Em không có gì để nói với chị sao?" Giọng Irene vẫn đều đều trong căn phòng im ắng.

"Yeri em ấy có nói gì không?" Wendy thoáng bối rối không biết nói gì nên tìm cớ, nhưng thật thì cậu lo cho Yeri nên câu hỏi đó không hề dư thừa.

"Em ý khóc hơn ba mươi phút, chị và Joy dỗ mãi mới nín rồi chịu đi ngủ sau đó" Irene nghiêng đầu nhìn tấm lưng người kia đang quay về phía mình.

"Khóc được thế thì tốt, có gì mai em hỏi thăm em ấy còn giờ chị ngủ đi ngày mai sẽ rất bận. Ngủ ngon" Wendy nói rồi đưa chăn lên chùm kín đầu để Irene muốn nói gì đó rồi lại thở dài.

...

Sáng hôm sau Seulgi dậy sớm nhất đi ra khỏi nhà đến trường quay trước tiện thể tránh mặt Yeri. Hôm nay nhóm có nhận lời tham gia chương trình 'chào buổi sáng cùng thần tượng' nên ai cũng dậy sớm, ngỡ là dậy sớm nhưng Yeri nhìn giường kế bên trống trải thì lại thấy hụt hẫng, em định nói chuyện với cô nhưng thấy không thích hợp lại thôi.

Mọi người xong xuôi trang phục đầu tóc trang điểm thì cùng nhau bước lên xe để khởi hành đến trường quay. Wendy cả đêm trằn trọc ngồi trên xe mà cứ gật gù làm cho ai kia không khỏi xót xa khi thấy hình ảnh đó.

"Unnie ấy chắc hôm qua đi theo chị Kang nên mới mất ngủ sao?" Joy vô thức hỏi nhỏ nhưng lại để Yeri nghe được. Nhận được cái đánh nhẹ của Irene thì Joy hiểu ý im lặng.

"Bé con mau hết buồn rồi mọi chuyện sẽ qua, tin chị" Irene rướn người xoa đầu Yeri cho em bớt căng thẳng rồi nàng ngồi lại vị trí của mình.

...

Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu quay, Yeri muốn đi lại chỗ Seulgi để nói rõ mọi chuyện vì em đã có cảm giác với cô từ lâu, cứ nghĩ chỉ có bản thân mình cảm nhận nhưng đến hôm qua em không biết mình nên vui hay buồn khi được cô thú nhận là cô yêu em.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ