Chap 48

2.9K 187 52
                                    

Wendy đang ôm Irene say ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại liên hồi kêu réo, cậu khó chịu mở mắt nhìn lướt qua Irene rồi bắt máy vì sợ sẽ làm nàng thức giấc.

"Alo?"

"Hức...hức..em Alana đây"

Wendy mở to mắt ra, giọng nói muốn hét to lên khi nghe Alana khóc nhưng vẫn giữ độ ôn nhu hỏi cô bé. "Có chuyện gì sao? Tại sao em khóc?"

"Chị Van...bị tai nạn, chị ơi lỗi đều là do em..tất cả là do em" Alana nghẹn giọng chỉ biết gào lên trong điện thoại, khi nãy đưa Van vào bệnh viện Alana quá mức hỏang loạn nên lấy điện thoại của Van mà tra số của Wendy mà gọi thông báo tình hình.

"Gì? Em nói Van bị tai nạn, Alana em phải bình tĩnh, chị sẽ về ngay. Em ở đó trông coi tình hình" Wendy tốc biến bay xuống giường.

Irene nghe tiếng Wendy nóng vội liền thức giấc, nàng dụi dụi đôi mắt rồi nói. "Em làm gì vậy? Không ngủ tiếp?"

"Em phải về Mĩ gấp, Van gặp chuyện rồi" Wendy lấy balo ra nhét nhanh vài bộ quần áo vào.

Irene không nghĩ nhiều lập tức phi xuống giường giúp Wendy sửa soạn quần áo. Wendy nhận thấy mình vừa làm nàng thức giấc liền có cảm giác hối lỗi đi lại bên cạnh nàng, khẽ ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó, mặt cọ vào cổ nàng.

"Đã làm chị thức giấc, nghe em lên giường ngủ tiếp đi, dạo này sắc mặt chị không được tốt mà lại còn thức giữa đêm thế này sẽ khiến cho da xấu đi nữa"

"Nếu như không phải có viêc ở đây thì chị đã theo em quá đó rồi, em xem tình hình ổn không, chị đoán Van thường ngày chắc không có tính cẩu thả đâu, lí nào lại gặp tai nạn?"

"Hồi nãy Alana khóc lên trong điện thoại bảo gì là con bé có lỗi với Van, Van bị tai nạn là do con bé. Kì này em về hỏi rõ mọi chuyện, cái chính là Van chưa có tin tức gì về tình trạng, khiến em thực lo lắng" Wendy rầu rĩ nói, khóe môi vẫn cố nở nụ cười để nàng không thấy cậu đang rất mệt mỏi.

Irene ôn nhu ôm lấy đầu Wendy đê cậu nép sát vào lòng mình, bàn tay thon thả xoa lấy mái tóc của cậu mà vuốt ve, nàng muốn cùng cậu chia sẻ đau thương này cũng không muốn thấy cậu chịu đựng một mình.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe một chút, khi nào Van tỉnh lại hãy gọi cho chị,có
được không?"

"Được, có gì em gọi cho chị nhưng sợ múi giờ bị lệch. Không may gọi nhầm lúc chị bận thì..." Wendy áy náy nhìn Irene.

"Chị luôn giữ máy trong tay chỉ cần em gọi, là số của em thì dù có bận thì chị vẫn nghe"

Wendy phần nào yên tâm, cậu khóac cái áo mà nàng lấy sẵn cho mình, đặt trên trán nàng một nụ hôn..sau đó hôn phớt
lên môi nàng rồi lưu luyến bồi thêm một câu. "Ở lại giữ gìn sức khỏe"

"Nói cứ như là bỏ chị đi
luôn ấy, nhớ đó nếu Van khỏe lại thì em về đây với chị nha?" Irene đứng lên,hai tay câu cô Wendy, đôi mắt yêu thương nhìn cậu.

"Vâng" Wendy ôm lấy Irene
lần nữa rồi xách túi rời
khỏi nhà nàng.

Lên xe ngồi Wendy lo lắng bấm máy gọi cho Alana nhưng con bé lại không bắt máy, Wendy sốt ruột kêu bắc tài xế chạy nhanh nhanh hơn để kịp tới sân bay làm thủ tục. Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, ở nhà Van với Alana xảy ra chuyện gì chứ? Do đi quá gấp nên Wendy đành phải ngồi hàng ghế mắc nhất. Cậu lo lắng cũng chẳng hơi đâu mà tiếc tiền.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ