Sau cuộc nói chuyện với Joy, Wendy ngồi ngẫm nghĩ lại những lời Joy nói, Irene yêu cậu là thật? Làm sao có thể khi thái độ ban sáng của nàng hẳn là lạnh nhạt. Ngồi một lát rồi Wendy tính tiền nước nhanh chóng trở về nhà. Alana hiên đang quanh quẩn trong nhà với mấy cuốn truyện mà cô bé mới mua, quả thực nó hay mà lại là ngôn tình sướt mướt nên cô bé rất thích, do mãi đọc nên Alana không biết Wendy đã về.
"Đọc gì đó?" Wendy đi từ phía sau lưng Alana làm cô bé giật mình vì bất ngờ.
"Chị làm em giật mình, cái này là em mới mua đem về đọc thử không ngờ nó lại rất hay"
"Em thích là được rồi, Van có gọi gì về không em?"
"Có ý chị, lúc chị vừa ra khỏi nhà luôn"
"Ừm em ăn gì đó đi, tủ lạnh còn đồ ăn không?"
"Còn ạ, chị ăn gì để em nấu?"
"Thôi em ăn đi, tuổi còn trẻ nên ăn nhiều một chút đừng giảm cân gì cả sẽ hại cho đường ruột, còn nữa hạn chế ăn cay nhé cô nhóc, chị lên lầu đây"
Wendy xoa đầu căn dặn Alana một cái rồi đi lên lầu để Alana khó hiểu. Ngày trước chính vì cư dân mạng bảo thân hình Wendy có phần hơn những thành viên khác, nhớ lại lúc đó đêm nào Wendy cũng đọc các bình luận cả rồi cậu quyết tâm giảm cân khắc nghiệt giảm đến mức cái má phúng phính ép dẹp vào trông tội nghiệp. Irene là nàng ngăn cản Wendy không cho tự hành hạ cơ thể nữa, đã không ăn lại còn tập Gym quá sức.
Gác tay lên trán, Wendy chẳng buồn thay đồ cứ để đó nằm trên giường trầm ngâm, lời nói của Joy liêm tục ào ạt về, rồi trí nhớ liên tục lôi kéo Wendy nhớ lại đêm qua, quả thật là cả hai không làm gì nhưng sao Wendy cảm thấy mắt Irene nhìn mình lại có chút xót xa và chán chường.
"Nếu là giấc mơ xin đừng đánh thức tôi dậy, nhưng nếu là sự thật tôi sẽ chấp nhận đối diện chỉ là tôi không phải hoàng tử của em nữa...mãi mãi là như vậy" Wendy nói xong liền chìm vào giấc ngủ.
...
Nhắc lạii còn thêm bao tia đau lòng, Irene sắp đồ ngay ngắn vào vali rồi đi ra ban công hóng gío. Seulgi nhắc Yeri tự sắp đồ bản thân cô cần nói chuyện với Irene.
"Unnie"
"Em thu dọn xong chưa? Đừng nói đùn đẩy cho con bé Yeri làm hết đấy nhé?" Irene thấy Seulgi đứng sau lưng, không giật mình ngược lại còn bình thản trách móc.
"Chưa nhưng em muốn nói chuyện với chị" Seulgi nghiêm túc đi lại, tay đặt lên lang cang.
"Hửm chuyện gì?" Irene tỏ vẻ khó hiểu.
"Của chị" Seulgi nói tiếp "Em không muốn thấy chị cứ thẫn thờ như thế nữa, nếu đã là sai lầm thì có thể cùng nhau bỏ qua được, em ăn nói tuy không ngọt ngào cũng không giỏi an ủi, thật lòng thấy chị như vậy tâm em cào xé khôn nguôi. Hãy thử đối diện tình cảm của mình một lần đi unnie à"
"Chị không thể..." Irene cứng họng, bị trúng tim đen làm mặt nàng hơi tái đi.
"Sao lại gọi là không thể? Em từng rất ghét Wendy nhưng qua cách cậu ta nhìn chị đầy tình cảm thì em làm sao có thể phủ nhận, xa nhau nhiều đã thế gặp lại vẫn thế...nếu chị không giữ lại thì sau này nhất định người hối hận sẽ là chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
Lãng mạnG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.