Chương 2

3K 215 2
                                    


Tại sao phải nhớ kỹ? Vì Biện Bạch Hiền muốn sống sót ra khỏi nhà tù.

"Bình thường không có ai nói cho người mới những lời này, vì vậy năm nào cũng có người hành động thiếu suy nghĩ, cơ thể cường tráng một chút là muốn liều mạng đi nhổ răng cọp, năm ngoái Hoàng Lâu có một thằng thấy Ngô Thế Huân đẹp mắt liền nảy sinh ý đồ biến thái, cuối cùng Ngô Thế Huân chỉ dùng một tay móc mắt hắn ném ra sân huấn luyện, để anh em Hoàng Lâu thỏa sức giẫm đạp!" Lão Ngụy càng nói càng hưng phấn.

"Quan hệ của ba tòa nhà như thế nào?" Biện Bạch Hiền lần đầu tiên tham gia thảo luận.

"Nói thật." Lão Ngụy đè thấp giọng nói "Trên cơ bản là Hồng Lâu và Hoàng Lâu cùng đàn áp Bạch Lâu, chỗ chúng ta chỉ có trộm cắp hoặc mấy tội bình thường, đánh nhau không tới lượt chúng ta, gian xảo cũng không có đầu óc, nói là ba tòa nhà ngang hàng nhưng trong lòng mọi người đều biết, Phác Xán Liệt Ngô Thế Huân tựa như hoàng đế ngồi trên điện kim loan, còn Cảnh Hổ cùng lắm cũng chỉ là một Vương gia mà thôi."

"Bình thường ba tòa nhà không giao thiệp với nhau, lúc ở nhà ăn chung đừng gây xích mích với người Hồng Lâu và Hoàng Lâu là được, phải biết kiềm chế, lúc đó ở nhà ăn có thể có ba thủ lĩnh và bảy thủ hạ thân cận, nếu như cậu gây gổ với ai mà để lọt vào tai bọn họ, có thể bữa cơm đó sẽ là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời cậu."

Mầm Đậu Nành nghiêm túc lắng nghe, coi lời của tiền bối là thần thánh.

"Có điều tôi cảm thấy với diện mạo này của chúng ta sẽ không gặp chuyện gì phiền phức đâu, nhẫn nhịn một chút là ổn thôi, vào tù rồi mới thấy cảm ơn ông trời vì đã không cho mình một khuôn mặt đẹp. Những người gây chuyện ồn ào thường là những người có ngoại hình đẹp và đầu óc kém cỏi."

"Đừng nói nhảm nữa." Lưu Bằng lại nằm xuống, "sắp có thông báo tắt đèn rồi, lão Ngụy anh dẫn bọn họ đến phòng tắm công cộng rửa mặt đi."

Lời này khiến Biện Bạch Hiền sợ hãi, ấp úng không đứng lên nổi, phòng tắm công cộng vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều người, cậu mà rửa mặt. . .

Mầm Đậu Nành nhìn thấy phản ứng của Biện Bạch Hiền liền hiểu rõ, mượn lão Ngụy một cái chậu để đi lấy nước về cho Biện Bạch Hiền rửa mặt, hai người còn lại thấy khó hiểu nhưng cũng lười hỏi thêm.

Biện Bạch Hiền chờ đến khi mọi người đi ra ngoài, Lưu Bằng nằm xoay người vào trong mới cởi giày xé lớp bông dưới đế ra, bên trong khe hở có một cái kim đã luồn sẵn chỉ, lúc lục soát người đương nhiên không phát hiện ra bí mật này. Biện Bạch Hiền tập trung tinh thần kéo ra một lưỡi dao lam mỏng, phía trên quấn mấy vòng băng dính, Biện Bạch Hiền cẩn thận dùng dao rạch toàn bộ số bông ra, quấn băng dính lên dao để thừa lại một đoạn nhỏ, cuối cùng dùng bông bọc lên băng dính rồi cố định bên trong túi quần của mình.

Sau đó giả vờ như không có chuyện gì cầm bình giữ nhiệt lên rót nước uống.

.

Lão Ngụy và Mầm Đậu Nành trở về, nói với Biện Bạch Hiền rằng bọn họ đến muộn nên chỉ có nước lạnh, Biện Bạch Hiền nói không sao rồi cầm khăn mặt thả vào chậu.

Lão Ngụy dọn dẹp một chút định đi ngủ, chắc chỉ vài phút nữa là phải tắt đèn, lúc ngẩng đầu lên định nói gì đó, lão Ngụy đột nhiên ngây người, há hốc miệng cả buổi không nói nên lời, tròng mắt mở lớn tới mức vằn lên tia máu. Vội vàng gọi Lưu Bằng dậy.

"Con mẹ nó anh làm gì vậy? !" Lưu Bằng ngủ không ngon giấc cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nửa tỉnh nửa mê nhìn theo ánh mắt của lão Ngụy rồi cũng giật mình. Mầm Đậu Nành vẻ mặt tôi đã biết đứng ở bên cạnh.

"ĐM?? Người anh em cậu vốn xinh đẹp như vậy sao? ! !" Lưu Bằng thiếu chút nữa đã nói lắp, năm phút trước một nửa mặt vẫn còn bị tóc mái che khuất, mặt mũi đầy bụi đất, lau mặt đi một cái, vén tóc mái sang một bên, toàn bộ ngũ quan đều hiện ra.

Mặt trái xoan tiêu chuẩn, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú —- đẹp, thật sự rất đẹp.

.

"Cậu nói xem đây là phúc hay là họa?" Lão Ngụy mất hồn ngồi trên giường Lưu Bằng. "Không thể ở lại, loại người như cậu, tôi nói thật."

Biện Bạch Hiền vắt khăn mặt, mím môi cười hai tiếng.

"Đương nhiên em biết, mỗi một giây đều muốn an ổn chịu đựng cho qua đi, bây giờ chỉ có thể bước từng bước một, thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, ba người anh nói em không động vào là được."

"Không phải thế, cậu vẫn không hiểu sao? Loại người như cậu, cho dù không hé răng nửa lời, cậu không động vào họ cũng tự tìm đến cửa, người anh em, cho dù dung mạo có thể che đậy được, nhưng ngoại hình gầy yếu chính là sở thích của bọn họ, hơn nữa da cậu lại còn trắng. . . Xong rồi."

Đúng lúc này thông báo vang lên, tắt đèn, Biện Bạch Hiền căn bản không biết ba người còn lại đang ở đâu.

.

"Không sống yên ổn được đâu." Lưu Bằng đang khiếp sợ vẫn phải lên giường đi ngủ "Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giúp cậu, nhưng tôi cảm thấy cậu không giấu được."

Lão Ngụy cũng trèo lên giường trên.

"Chi bằng cậu đến học hỏi Lộc Hàm của Hoàng Lâu đi, hắn ta như vậy mà vẫn có thể sống yên ổn."

"Ai cơ?"

"Lộc Hàm cậu không biết sao? Bông hoa của nhà tù nam, đẹp như tranh vẽ, nhưng tính tình và khuôn mặt khác nhau hoàn toàn, là người thừa kế của một công ty lớn, hắc bạch lẫn lộn, chỉ số thông minh cao."

"Chỉ bằng những thứ đó mà hắn có thể sống yên ổn? Em không tin người ở Hoàng Lâu xem trọng chỉ số thông minh."

"Đương nhiên không phải, bọn tôi cũng không biết hắn thực hiện giao dịch gì với Ngô Thế Huân, dù sao thì hắn vẫn được Ngô Thế Huân bảo bọc, mỗi ngày đều tự do tự tại, không ai dám động đến hắn, bao nhiêu người có dã tâm mà không có can đảm."

Biện Bạch Hiền nhíu mày.

"Giao dịch. . . Chẳng lẽ em phải đi tìm Cảnh Hổ sao."

"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, ai nha cậu. . . đúng là phiền phức." Lão Ngụy còn nhắc đi nhắc lại trước khi nhắm mắt ngủ.

.

Dù sao thì ngày đầu tiên vào đây, Biện Bạch Hiền cảm thấy nơi này phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng tượng.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ