Chương 22

2.7K 178 0
                                    


.

.

Lúc Lộc Hàm mở mắt ra, phát hiện miệng mình bị nhét giẻ, tay chân bị trói, trong lòng đại khái cũng đã hiểu.

Mọi người đều là người trưởng thành, cũng không phải trẻ con buổi tối nằm mơ thấy đi tiểu liền đái dầm, Lộc Hàm cảm thấy buồn cười. Sau khi sinh ra được làm người thừa kế công ty, trời sinh đã không thích đánh nhau, từ nhỏ đến lớn số lần bị trói chắc cũng gần bằng số lần ăn cơm, bộ dạng này bây giờ một chút cũng không thấy hoảng hốt.

Vừa ngẩng đầu, ô không phải Hoàng Lâu. Chúng mày nghĩ rằng chúng mày giấu quần áo tù đi thì tao sẽ không biết chúng mày là người nhà nào sao?

Nhìn thế này, chắc là cướp sắc. Lộc Hàm cười lạnh một tiếng, đương nhiên là vậy rồi, cướp tiền ở nơi này có tiêu được đâu.

.

Ba người lén lút ngồi xổm xuống trước mặt Lộc Hàm, chỉ nhìn thấy Lộc Hàm mở mắt ra thôi mà ba người đã hưng phấn không chịu được, nhìn diện mạo cũng không cường tráng, chắc không phải người biết đánh nhau, bình thường bị nghẹn đến phát điên, rốt cục cũng bùng phát làm ra chuyện lớn, có chết cũng phải sung sướng một lần.

"Lộc Hàm thiếu gia, nếu như cậu không hét lên tôi sẽ lấy miếng giẻ này ra, cậu cũng biết đấy lấy một chọi ba rất bất lợi." Một người đeo kính tươi cười nói "Nếu như cậu không hét lên thì hãy nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi."

.

Lại còn nháy mắt? Thần kinh.

Sau khi miếng giẻ được lấy ra, Lộc Hàm không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm ba người vài giây. "Từ khi nào Hồng Lâu lại có mấy phần tử bại hoại như các người?"

"Cậu. . . Sao cậu biết chúng tôi là người Hồng Lâu?"

"Nói đơn giản, tôi nhớ rõ mặt từng người trong nhà tù này."

Lộc Hàm cười khẽ "Phác Xán Liệt và đám thuộc hạ của hắn quản lý người như vậy sao? Tôi thấy các cậu chính là tử hình hoặc tù chung thân trước khi chết muốn mạo hiểm một lần đúng không."

"Đúng vậy thì sao?" Một người đàn ông với đôi mắt nhỏ mở miệng nói "Dù sao chuyện đã đến nước này cũng không thể quay lại được nữa, làm một chuyện đáng giá để có chết cũng không hối tiếc."

Lộc Hàm vừa định mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ngô Thế Huân từ loa phát thanh phía xa truyền tới, có thể nghe ra hắn đang rất phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

.

"Tất cả mọi người ra khỏi phòng để kiểm tra, không được, ý kiến."

Ba người hơi hoảng loạn, nhưng tay chân không hề luống cuống, từ phản ứng này Lộc Hàm liền đoán ra. Tầng hai Hồng Lâu.

"Làm sao bây giờ?"

Một người đàn ông đầu trọc bóng loáng như mỡ bắt đầu cởi thắt lưng "Còn có thể làm sao? Đóng cửa lại, làm luôn!"

.

.

Thật ra lúc Ngô Thế Huân lao ra ngoài đầu óc vẫn còn mờ mịt. Bình thường cũng là một người thông minh, nhưng hôm nay vừa mở mắt ra không thấy Lộc Hàm bên cạnh đại não liền mờ mịt, không suy nghĩ được gì, hoảng hốt tìm xung quanh. Theo bản năng, cơn giận liền bốc lên.

Ngoại trừ gặp người giết người, gặp phật giết phật không thể nghĩ được gì khác.

Dọc đường từ tầng ba đi xuống chỉ cần nhìn thấy người liền hỏi Lộc Hàm đâu, nếu trả lời không biết, ít nhất cũng bị đấm hai phát.

Từ Hoàng Lâu đi ra ngoài, gặp ai cũng hỏi rồi đánh. Đi tới chỗ mấy người Bạch Lâu, bọn họ đều cung kính cúi đầu chào Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân lại túm áo một người nhấc lên.

"Đừng nói không biết, Lộc, Hàm, ở, đâu?"

"A? Thật. . . thật sự không biết!"

"Các người con mẹ nó cái gì cũng không biết!"

Ngô Thế Huân đánh xong người này lại đi tiếp, túm áo một người khác, hắn không để ý, chỉ cảm thấy người này vừa gầy vừa yếu, lại còn bẩn.

.

Cảnh Hổ nghe tin liền vội vàng chạy tới, nhưng Ngô Thế Huân đang tức giận ai dám tới gần, mình mà xông lên là bị đánh ngay, cứ như vậy giằng co một lúc thì có một bóng dáng từ Hồng Lâu lao xuống.

Biện Bạch Hiền vội vàng chạy đến bên cạnh Ngô Thế Huân cầm lấy cánh tay Mầm Đậu Nành, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngô Thế Huân, buông cậu ấy ra."

Ngô Thế Huân nghiêng đầu liếc mắt một cái, tăng thêm lực trên cánh tay, Mầm Đậu Nành sắc mặt trắng bệch, trợn mắt lên.

Biện Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân thích mềm không thích cứng liền sửa lại.

"Cậu đi hỏi từng người thế này, chờ đến khi cậu tìm được Lộc Hàm thì phải mất bao lâu? Lúc ấy thì mọi chuyện đã rồi."

Quả nhiên hiệu nghiệm, Ngô Thế Huân vừa nghe thấy Lộc Hàm liền khôi phục ý thức, thả Mầm Đậu Nành ra.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Lên loa phát thanh thông báo kiểm tra, bảo mọi người đứng ở cửa phòng mình, sau đó mượn danh kiểm tra để tìm Lộc Hàm."

.

Phác Xán Liệt tới sau thấy Ngô Thế Huân chưa ăn kẹo trong lòng liền ầm một tiếng, phát hiện ánh mắt Ngô Thế Huân rời rạc, tâm trạng hưng phấn.

"Ngô Thế Huân, sáng nay cậu chưa ăn kẹo đúng không?"

". . . "

Ngô Thế Huân không lên tiếng, trước đây Biện Bạch Hiền vẫn luôn tò mò, một đại trượng phu tại sao lại thích ăn kẹo.

"Sao lại phải ăn kẹo?"

"Cậu ấy hút thuốc phiện, bị nghiện."

"Kẹo là thuốc phiện?"

"Không phải, cậu ấy chỉ dùng vị ngọt để kiềm chế cơn nghiện của mình."

Phác Xán Liệt nhìn thấy một chút biến hóa rất nhỏ của Ngô Thế Huân.

.

"Lát nữa mà không tìm thấy Lộc Hàm thì nguy to."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ