Mầm Đậu Nành vừa nói ra câu đó Biện Bạch Hiền liền sáng tỏ mọi chuyện, mặc dù cậu có chút nghi hoặc nhưng tạm thời vẫn không nói ra, cậu phải chờ đến khi cuộc đối thoại của hai người kết thúc mới có thể hiểu được cặn kẽ.Ngô Thế Huân cũng mở mắt, cơn buồn ngủ của mình bị tiếng người ồn ào phá vỡ, sờ soạng một hồi ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm ở phía xa với vẻ mặt đáng thương — mình không có kẹo.
.
Bên kia Mầm Đậu Nành cũng không nói gì, hai chân đau đớn và gió lạnh khiến môi hắn tím bầm, tự mình xé quần áo để băng bó vết thương, nhưng mất máu quá nhiều khiến đầu óc dần trở nên mơ hồ, nói chuyện cũng cảm thấy tốn sức, không phải Thiệu Bạch không để ý đến tình trạng của người trước mặt, mà là vì hai người chẳng qua chỉ là quan hệ lợi ích, với lại cho dù thật sự đồng cảm với Mầm Đậu Nành nhưng mình chưa từng học y, có muốn giúp cũng không được.
Không cứu được, thật ra trong lòng Thiệu Bạch có một loại cảm giác may mắn, Mầm Đậu Nành xem như đã bị bại lộ, nhỡ may cuối cùng liên lụy đến mình vậy chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao, nhưng nếu như người này không chống đỡ nổi sớm đi Tây Thiên thì tỉ lệ điều tra ra mình là rất nhỏ.
Vì vậy Thiệu Bạch chỉ nói qua loa vài câu rồi cáo từ, một câu cáo từ của hắn có hai nghĩa, chính là không bao giờ gặp lại nữa.
.
Lộc Hàm tắt máy nghe lén, trong lúc nhất thời không ai nói gì. Mọi người đều ngây ngốc, bao gồm cả mấy người quản lý, trong đó có một người đàn ông cổ có hình xăm tên là Lâm Yêu, là huynh đệ với Thiệu Bạch, quan hệ rất tốt. Cho rằng Thiệu Bạch tuy cứng nhắc nhưng việc gì phải làm đều hoàn thành một cách xuất sắc.
Đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy thật đúng là không thể chống đỡ nổi, thấy mọi người và thủ lĩnh giống như muốn chờ Thiệu Bạch quay lại để tính sổ, hắn muốn lảng tránh, lần đầu tiên mình gặp chuyện này — bị huynh đệ phản bội. Nếu như mình không phải một đại nam nhân có khi đã tủi thân rơi nước mắt rồi.
.
"Đã vào Hồng Lâu rồi còn có thể giảm án sao?" Biện Bạch Hiền không dám hỏi Phác Xán Liệt, lặng lẽ lại gần hỏi Lộc Hàm.
"Không thể, đều là tù chung thân hoặc tử hình, cho nên người của Hồng Lâu cũng không ai nghĩ đến chuyện ra ngoài, kể cả Phác Xán Liệt. Những người dùng phương thức giao dịch như Thiệu Bạch, cấp trên đương nhiên sẽ có cách để đưa hắn ra."
"Vậy tôi có phải. . . "
"Cậu không phải người của Hồng Lâu, lúc vào đây hồ sơ của cậu là ở Bạch Lâu, cho dù cậu có chuyển đến sống ở Hồng Lâu thì hồ sơ vẫn không thay đổi. Bao giờ thi hành án xong đương nhiên sẽ được thả."
"Vậy Hoàng Lâu của các cậu tính như thế nào?"
"Thời hạn thi hành án của Bạch Lâu chủ yếu là 2-10 năm, còn Hoàng Lâu là 10-50 năm."
Biện Bạch Hiền giống như có điều gì đó suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện mấy người ở bên dưới nhìn mình cười cười, giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE