Chương 46

2.3K 157 0
                                    

.

.

Phác Xán Liệt phát hiện ra gần đây Biện Bạch Hiền ngoài việc ngoan ngoãn đi phục vụ cộng đồng còn rất nhạy cảm với vấn đề thời gian.

.

Chính giữa đại sảnh của mỗi tòa nhà đều có một cái đồng hồ, vào cửa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, lúc làm vệ sinh cũng lau một hai cái, nhưng những người muốn xem chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà điều khiến Phác Xán Liệt cảm thấy kỳ quái nhất chính là — lúc nào cũng thấy Biện Bạch Hiền đi khắp nơi hỏi mọi người hôm nay là ngày mấy tháng mấy, phạm nhân trong ngục mỗi ngày đều ngây ngốc như vậy, sao có thể biết rõ thời gian, nói không khoa trương có khi năm nay là năm nào mọi người cũng không rõ.

Vì chuyện này còn đặc biệt đến Hoàng Lâu tìm Lộc Hàm, người nọ buông một câu "Cậu nghĩ tôi là cửa hàng tạp hóa hay sao mà có lịch."

.

Mỗi ngày trôi qua Biện Bạch Hiền đều có dáng vẻ nghiêm trọng, lúc nào cũng đăm chiêu không biết là đang nghĩ gì.

Mãi đến một buổi trưa, lúc ăn cơm Phác Xán Liệt nhìn thấy người đối diện mất 20 phút mà không ăn xong 1/3 bát cơm, liền dùng đũa chĩa vào trán người nọ.

"A?"

Biện Bạch Hiền run lên một cái.

"Ngày 9 tháng 12."

"Hả? Cái gì?"

"Hôm nay." Nói xong Phác Xán Liệt cầm đũa chỉ vào quyển lịch nhỏ trên bàn làm việc ở phía sau cậu.

Sau khi kịp phản ứng Biện Bạch Hiền đặt đũa lên bàn "Thì ra mấy hôm nay anh biết nhưng giả vờ không nhìn thấy?"

Phác Xán Liệt cụp mắt xuống gắp một miếng thịt nạc vào bát Biện Bạch Hiền "Cậu không hỏi tôi."

Một ngụm máu nghẹn ở cổ họng nhưng cũng không phản bác, nhét miếng thịt kia vào miệng nhai ken két, tay kia nhàn rỗi đặt lên đùi, ở dưới bàn lặng lẽ dùng đầu ngón tay tính toán gì đó.

.

Biện Bạch Hiền không biết tại sao Phác Xán Liệt lại không hề đề cập tới vấn đề này, chuyện trong cánh tay có GPS cũng vậy, sau khi mình nói đó là chuyện riêng tư thì thật sự không hỏi nữa.

Nhưng nghĩ lại thì Phác Xán Liệt vốn là một người ít nói, không giống người sẽ hỏi về vấn đề này.

.

Bất kể là tại sao, vẫn cảm thấy rất cảm động.

Phác Xán Liệt ăn xong lau miệng, mơ hồ nhìn Biện Bạch Hiền vẻ mặt kỳ quái ở phía đối diện. Thật ra thì người nọ phải suy nghĩ rất nhiều, chuyện chủ động nào mà mình chưa từng làm qua? Vì vậy bèn đứng lên hôn chụt một cái lên mặt Phác Xán Liệt.

"Đây coi như là lời cảm ơn."

Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liền cho rằng Biện Bạch Hiền cảm ơn mình vì đã nói ngày tháng cho cậu ấy biết, vui mừng nhưng không để lộ ra ngoài, giả vờ bình tĩnh định đi gọi người thu dọn đồ ăn, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Sao lại trùng hợp thế nhỉ?" Biện Bạch Hiền cũng choáng váng, nói xong liền đi ra mở cửa.

Kết quả người đi vào là vị quản lý có hình xăm trên cổ, Biện Bạch Hiền nhất thời không nhớ nổi hắn tên là gì, xem ra hắn rất vội, thở hổn hển.

"Bạch gia! Thủ lĩnh! Dưới xưởng đã xảy ra chuyện!"

.

Biện Bạch Hiền nghiêm túc "Chuyện gì?"

"Vừa rồi ở trong xưởng có một phạm nhân của Hoàng Lâu không chịu nổi việc quản giáo ở phía sau chỉ trò sai khiến, đã xoay người đấm một cú lên mặt hắn, mạnh đến mức máu mũi tuôn ra, phạm nhân xung quanh không ai can ngăn, tất cả đều cảm thấy hả giận."

"Vẫn chưa hết, vị quản giáo kia nổi cơn thịnh nộ, rút côn điện ở bên hông ra đập vào đầu hắn, điện giật khiến phạm nhân kia ngất đi, sau đó vị quản giáo kia dùng sức đập thêm mấy cái nữa vào đúng vị trí đó, cuối cùng đầu của người nọ tróc da bong thịt nhìn rất dọa người."

Phác Xán Liệt đứng lên "Bây giờ thế nào rồi?"

.

"Kim Chung Nhân tới nhưng vẫn duy trì trầm mặc không đáp lại, các phạm nhân tức đến đỏ mặt tía tai muốn động thủ, Ngô thủ lĩnh và Lộc thiếu gia cũng tới. Tôi cảm thấy gần đây Ngô thủ lĩnh tính tình không tốt lắm, xắn tay áo lên đòi động thủ, tôi vội vàng chạy tới đây gọi ngài."

Phác Xán Liệt nghe xong liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, Biện Bạch Hiền theo sau, vừa đi vừa cùng Phác Xán Liệt nói chuyện.

"Đây là 'người khác động thủ' mà trước đây anh nói?"

"Cũng gần như vậy nhưng tới quá nhanh, bây giờ nhất định phải ngăn không cho Ngô Thế Huân động thủ, hắn rất tàn nhẫn."

.

Kết quả giống như Phác Xán Liệt nói, cục diện sắp không khống chế được, Lộc Hàm cố gắng đứng ở giữa khuyên can, biểu cảm của Ngô Thế Huân rất đáng sợ, Kim Chung Nhân cũng nghiêm mặt.

Toàn bộ quản giáo còn lại áp chế đám đông ồn ào, các phạm nhân hận không thể bóp nát xương cốt của quản giáo, lớn tiếng kêu la, đủ loại từ ngữ thô tục.

Những người này nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tới, càng kích động hơn, la hét đòi hai thủ lĩnh đòi lại lẽ phải cho bọn họ, thanh âm lớn đến mức suýt nữa đã vỡ màng nhĩ.

Kim Chung Nhân không hề có ý nhượng bộ, đột nhiên Ngô Thế Huân nở nụ cười.

"Tôi mặc kệ quy định, nếu đã là nam tử hán, vậy thì bước ra đây một chọi một." Ngô Thế Huân đưa tay chỉ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền "Ba người chúng tôi tùy cậu chọn, bất kể ai cũng có thể giải quyết được cậu. Không đánh? Việc này sẽ không để yên."

"Mời cậu làm rõ cho là ai động thủ trước, hơn nữa tôi cũng không rảnh rỗi để đánh nhau với phạm nhân ở trong ngục."

"Ha ha ha, nói trắng ra là đồ hèn nhát." Ngô Thế Huân giơ ngón giữa, xem ra thật sự tức giận, Lộc Hàm nói thế nào cũng không có tác dụng, coi như không nhìn thấy.

Lộc Hàm sợ, không ai biết được lúc nào Ngô Thế Huân sẽ lên cơn nghiện, gần đây nóng tính nên cũng ít ăn kẹo, ngộ nhỡ lên cơn nghiện ở đây thì hậu quả rất khó lường.

.

Quá sớm. Phác Xán Liệt nghĩ.

Hắn biết bây giờ hắn chỉ cần nói một từ thôi cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.

— đánh.

Các phạm nhân này đã nhịn đến phát điên rồi, sức chiến đấu rất kinh người.

Nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm.

Có một số mắt xích không thể thiếu.

.

Lúc này Biện Bạch Hiền ở bên cạnh bắt đầu nảy sinh một ý tưởng vô cùng to gan, cậu đảm bảo rằng ai nghe xong da đầu cũng tê dại.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ