Chương 50

2.2K 163 6
                                    

.

.

Kim Chung Nhân lái xe tới cổng nhà giam, vừa bước chân trước xuống thì sau lưng vang lên ba tiếng súng, đồng thời từ các tòa nhà phát ra tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc, vừa đúng 6 giờ không kém một giây.

Kim Chung Nhân nhíu mày chửi thề một câu rồi lập tức liên lạc với đội cảnh sát bố trí ở gần đây, giơ tay ra hiệu cho quản giáo ở bên cạnh ngay lập tức liên lạc với Độ Khánh Tú, bảo hắn điều toàn bộ binh lực trong cục tới đây, tốc độ nhanh nhất có thể.

Lúc này Kim Chung Nhân lạnh cả sống lưng, hắn đoán không sai đám chuột này quả nhiên muốn tạo phản, tiếng súng vừa vang lên, dùng mông để nghĩ cũng biết là ba thủ lĩnh, hơn nữa sau khi ba tiếng súng này vang lên không hề im lặng, gần như trong nháy mắt toàn bộ phạm nhân bộc phát, giống như ý chí chiến đấu và cơn tức bị đè nén bấy lâu vào giờ phút này cho phép được phóng thích, Kim Chung Nhân không nhìn thấy, nhưng cảm thấy được phạm nhân trong mấy tòa nhà này muốn xé quản giáo làm đôi.

Kim Chung Nhân nhổ xuống đất, con mẹ nó xé thì xé, bây giờ đội cảnh sát trang bị QSZ92 súng thật đạn thật đang tới đây, còn phải sợ ba khẩu súng của các người sao? Đến lúc đó một đám mãnh hổ và sư tử lao đến cũng không sợ. Tưởng gầm gừ hai câu thì có thể dọa được ai?

.

Kim Chung Nhân nghĩ thầm, nhà giam này không có cửa sau, lúc thiết kế dùng kiến trúc bán phong, nơi bọn họ có thể khởi nghĩa tiến hành bạo loạn chỉ có sân tập trước mặt, nếu thấy trang bị chênh lệch mà nhận thua thì dùng cách xử phạt về thể xác, còn nếu vẫn cứng đầu muốn chống lại thì bắn một loạt đạn lên trời để đe dọa.

Ngay sau đó bộ đàm trong tay phát ra tiếng, người sắp đến. Thắng bại không cần phải bàn cãi nữa.

Có biết tại sao từ xưa đến nay con chuột không đánh lại con mèo không?

—- Sức mạnh.

.

Trong tòa nhà, sau khi Phác Xán Liệt nổ súng, giữa tiếng gào thét của các phạm nhân Biện Bạch Hiền lao đến giết người thứ nhất, có chút giống như muốn dấy lên ý chí chiến đấu của mọi người, mặt khác, cảm thấy sốt ruột muốn bắt đầu trận chiến này.

Chỉ thấy Biện Bạch Hiền nhận lấy M1911A1 nhưng lại cắm vào hông tỏ vẻ một quản giáo nhỏ như vậy mà dùng đạn thì quá xa xỉ, đứng ở tầng ba vậy thì ít nhất vị quản giáo này cũng được huấn luyện, cầm lấy côn điện giơ lên trước ngực làm tư thế phòng ngự.

Nhưng giây tiếp theo trước ánh mắt chăm chú của mọi người Biện Bạch Hiền xông tới, nhìn tư thế phòng ngự của vị quản giáo kia hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp dùng tay chế trụ gáy người nọ, dùng sức kéo xuống đồng thời lên gối, khiến người nọ gãy mũi máu chảy đầy mặt, lúc này máu tươi giống như chất xúc tác kích thích sự hưng phấn của mọi người.

Tiếp theo Biện Bạch Hiền thụi một cú vào xương sườn hắn, lực mạnh đến mức xương sườn của vị quản giáo gãy trong nháy mắt, còn chưa kịp cong lưng cảm nhận đau đớn, một cú tiếp theo đã nện trúng vị trí đó, khiến xương sườn vừa gãy đâm thẳng vào phổi.

Lùi về phía sau một bước, người trước mặt nằm im không dậy nổi.

.

Biện Bạch Hiền hất cằm về phía mọi người.

"Người đầu tiên ngã xuống như vậy, người cuối cùng cũng phải như thế!"

Một câu này ngay lập tức khiến mọi người ầm ĩ, ý chí chiến đấu của các phạm nhân lật tung cả nóc nhà, Phác thủ lĩnh và Bạch gia đi đầu làm gương, quản giáo ở tầng hai và tầng một đều bị các phạm nhân đánh cho thần trí mơ hồ, các phạm nhân nóng lòng muốn thử bước tiếp theo của kế hoạch, trong lòng đều là tiếng bóp nát xương cốt của người khác.

.

Kim Chung Nhân nhìn thấy Phác Xán Liệt bình thản đi ra từ Hồng Lâu, bên cạnh là Biện Bạch Hiền, phía sau là một đoàn người liên tục xông ra.

Hoàng Bạch Lâu ở hai bên cũng như vậy. Lúc đi ra Ngô Thế Huân cầm theo một cây côn điện, bên trên đều là màu máu đỏ thẫm, miệng hắn nhai kẹo cao su, Lộc Hàm đi theo phía sau.

Thậm chí ngay cả Bạch Lâu cũng khí thế ngút trời, Cảnh Hổ dẫn đầu đoàn người sắc mặt nghiêm túc, rất có khí thế.

Phạm nhân của ba tòa nhà thống nhất mặc quần áo tù, sọc kẻ màu sắc trên cánh tay mỗi người đều rất rõ ràng.

.

Bên này người của Kim Chung Nhân đã bày xong cái gọi là chiến lược đe dọa, để cho bọn họ biết, liều mạng chỉ lãng phí sinh mạng thôi, một đội xếp thành hàng ngang chỉnh tề, giơ khẩu súng 92 lên.

Nhưng hiệu quả không được như mong đợi, hắn làm như vậy nhưng bọn họ không hề tỏ ra sợ hãi hay chịu thua, rõ ràng trên tay bọn họ không có gì cả, rốt cuộc lấy đâu ra ý chí lớn như vậy.

Kim Chung Nhân khó chịu, con mẹ nó đùa hả.

.

Vì vậy bèn đẩy đội trưởng đội 92 sang một bên, hét lớn "Tôi biết các cậu muốn gây chuyện! Muốn tạo phản, ông đây có thể tiếp, vấn đề là các cậu cũng thấy đấy chúng tôi đều có vũ khí, đầu óc không bị úng nước thì nên hiểu rằng đánh không lại, vậy thì các cậu định tự sát tập thể sao? Hay là luyện tay không đoạt đạn?"

Lộc Hàm ở phía sau Ngô Thế Huân nở nụ cười, hắn không low đến mức hét rát cả họng.

Thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn liền nhún vai, chỉ về phía bầu trời trên đầu Kim Chung Nhân.

.

.

—— Ai bảo cậu chặn đường dưới đất thì chúng tôi sẽ không có vũ khí?

.

Dần dần, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng gầm rất nhỏ ở xung quanh đây.

.

—— Mau thu lại mấy khẩu súng đồ chơi made in china của cậu đi, cẩn thận không lại bắn trúng chính mình đấy.

.

Tiếng gầm tới gần, có mười chấm đen xếp thành một hàng trên bầu trời.

.

—— Nếu cậu không hiểu ý tôi thì tự mình nhìn đi.

.

Mười chiếc trực thăng đen tuyền lọt vào tầm mắt của mọi người.

.

.

—— Ai sẽ là người chiến thắng.

—— Who will be the winner.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ