Chương 11

2.6K 174 0
                                    


.

Người đàn ông dẫn đầu chết mê chết mệt Biện Bạch Hiền, vào Hoàng Lâu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người nào đẹp như thế này, bây giờ hắn chỉ hận không thể hôn một cái lên trán người trước mắt —– tiểu yêu tinh hại người.

.

Biện Bạch Hiền cười híp mắt, men theo tường nhanh chóng kéo Mầm Đậu Nành đi vòng qua mấy người nọ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt nụ cười trên mặt Biện Bạch Hiền liền biến mất không còn dấu vết, giống như người vừa cười không phải cậu.

"Ha ha, năm phút? Cứ chờ xem." Biện Bạch Hiền thấp giọng mắng một câu, quẹo lên cầu thang.

"Khuôn mặt này thay đổi cũng quá nhanh. . . "

Mầm Đậu Nành trong lòng lạnh run, vừa rồi Biện Bạch Hiền nói cười vui vẻ làm hắn thật sự cho rằng Biện Bạch Hiền thích thú với loại chuyện này, vừa muốn thay đổi cách nhìn thì Biện Bạch Hiền lại thay đổi, bây giờ thật sự không nghĩ ra.

Biện Bạch Hiền mặt không có biểu tình, lạnh lùng nói một câu.

"Đối với những thứ rác rưởi thì phải dùng cách làm rác rưởi."

.

Sau khi tới tầng ba, Biện Bạch Hiền mới hiểu được thế nào là vô kỷ luật, đây là nơi ở của Ngô Thế Huân, hắn còn không quản thì người khác có thể làm gì. Ngô Thế Huân không nghĩ rằng cứ phải có thuộc hạ đứng canh cửa thì mới giống thủ lĩnh, đương nhiên hắn có thể làm thế, nhưng hắn chưa từng để ý tới. Thậm chí hắn còn cảm thấy những thứ đó đối với hắn là một gánh nặng, dù sao mình đánh nhau cũng chưa thua bao giờ, sống tự do tự tại là đủ rồi. Nói thật người khác thế nào, hắn không quan tâm.

Mầm Đậu Nành cảm thấy kinh ngạc khi có thể gõ cửa phòng Ngô Thế Huân mà không gặp chút trở ngại nào, chưa kịp chuẩn bị tinh thần Biện Bạch Hiền đã gõ hai tiếng, một giọng nói trong trẻo lập tức vang lên "Mời vào."

"Là Lộc Hàm." Hai người chợt nhớ ra, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở cùng nhau không ai là không biết, Lộc Hàm là một người như thế nào, Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy khó lý giải.

Biện Bạch Hiền chậm rãi đẩy cửa đi vào, sau khi đảo mắt một vòng nói thật cũng bị kinh ngạc, cái này con mẹ nó là cảnh tượng quái dị gì đây, căn phòng có bố cục không khác phòng Cảnh Hổ là mấy, điểm khác duy nhất chính là phía trước có một cái bàn làm việc rất rộng, nước sơn màu đỏ rất đẹp mắt, bên cạnh bàn là hai cái ghế, trong đó Lộc Hàm ngồi một cái, im lặng đọc sách dưới ánh mặt trời, cẩn thận đọc từng trang, mỗi lần mi mắt cụp xuống lại có cảm giác lông mi biến thành màu nâu.

.

Mà ở trong góc Ngô Thế Huân đang giữ tay một người hôn điên cuồng. Chàng trai kia bị hôn quần áo cũng kéo lên một nửa, say sưa ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ, buồn cười nhất là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân rõ ràng ở cùng một nơi nhưng lại giống như không cùng một thế giới, mặc kệ bên kia có kích tình đến thế nào, Lộc Hàm vẫn mắt không chớp tim không đập, yên lặng vừa uống cà phê vừa đọc sách.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, thậm chí cậu cảm thấy nếu Ngô Thế Huân ở bên cạnh cùng người khác kịch liệt đến mức bắn lên bàn trước mặt hắn, Lộc Hàm cũng chỉ cầm giấy lên lau sạch sau đó tiếp tục làm việc của mình, Ngô Thế Huân sung sướng như thế nào Lộc Hàm không quan tâm.

Lộc Hàm kẹp bookmark lại "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"À, quản giáo số 26 sai chúng tôi tới Hoàng Lâu thông báo, Hoàng Lâu có hai người đánh nhau trong nhà máy làm hư hỏng nhiều đồ đạc, sau đó còn đá quản giáo rồi chạy trốn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra hai người này." Mầm Đậu Nành nói rất lưu loát.

Ngô Thế Huân nghe thấy có người nói chuyện liền dừng lại, Biện Bạch Hiền vừa vặn có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Ngô Thế Huân, hắn đeo một chiếc hoa tai màu bạc, rất hợp với khuôn mặt trắng nõn, Ngô Thế Huân buông chàng trai ra sải bước đi về phía này, chàng trai kia vẻ mặt chưa thỏa mãn nhưng vẫn biết điều lui ra ngoài.

.

Ngô Thế Huân vừa nhìn liền phát hiện ra Biện Bạch Hiền, liếm môi nở nụ cười, đôi chân thon dài dựa vào bàn, thích thú nhìn Biện Bạch Hiền.

"Cậu thấy thế nào." Lộc Hàm để sách sang một bên, chậm rãi mở miệng.

"Chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không xử lý được?"

"Lại đẩy cho tôi?"

Lúc này Ngô Thế Huân mới nhìn Lộc Hàm, ánh mắt mang theo ý cười.

"Đúng vậy."

.

Mầm Đậu Nành chần chừ nửa ngày cuối cùng không nhịn được mở miệng "Tìm hai người trong hàng trăm người mà không có manh mối liệu có làm được không?"

"Có." Lộc Hàm đứng lên "Không phải cậu vừa mới nói manh mối cho tôi sao?"

"Hả?" Mầm Đậu Nành mờ mịt.

Lộc Hàm cười cười, mở cửa sai người đi tìm, Biện Bạch Hiền loáng thoáng nghe thấy Lộc Hàm nói.

.

"Làm theo lời tôi, đi tìm tất cả những người có vết thương mới trên mặt, đến đây xếp hàng gặp tôi."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ