Chương 40

2.6K 168 0
                                    

.

.

Cơ hồ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức Biện Bạch Hiền không có thời gian để cảm thấy ngàn cân treo sợi tóc, không phải cậu chưa từng nghĩ tới Mầm Đậu Nành không giống như trong tưởng tượng, hắn là một người phức tạp che giấu nhiều thân phận, những lời thăm dò như thế này, hậu quả chỉ có thể là bị bại lộ.

.

Đánh nhau, Biện Bạch Hiền không sợ, có thể nói là nắm chắc mười phần, cho dù để cậu đánh nhau với Phác Xán Liệt, cậu cũng có 50% thắng.

Nhưng cậu không nghĩ tới Mầm Đậu Nành có mang súng, thứ này mỗi lần móc ra đều thay đổi hoàn toàn cục diện — giống như bây giờ.

Người trước mặt móc ra một khẩu súng chỉ nhỏ bằng một phần tư bình thường, bao da ở bên hông bình thường mọi người đều tưởng là móc chìa khóa, Biện Bạch Hiền đã từng nghe qua về khẩu súng này, nếu nhớ không nhầm thì là một khẩu mini của Thụy Sĩ, chỉ dài 55mm nặng không đến 70g, cả thế giới chỉ có vài khẩu. Cậu không biết Mầm Đậu Nành làm thế nào mà có được.

Tuy nhỏ nhưng tính năng của nó không thua kém gì súng lục, đạn bắn ra rất dứt khoát, chỉ có nát xương hoặc mất mạng.

.

Mầm Đậu Nành lấy súng ra với tốc độ cực nhanh, cơ hồ không hề do dự chĩa thẳng vào đầu Biện Bạch Hiền, người nọ chật vật xoay người né tránh, góc tường kim loại bị bắn thủng một lỗ, ánh sáng le lói chiếu vào, xuyên qua phòng tạm giam tối đen như mực.

Giây tiếp theo lại nã một phát súng nữa, khoảng cách giữa hai phát súng gần như chưa đến hai giây, Biện Bạch Hiền nằm xuống miễn cưỡng tránh được, sau lưng bị rách một mảng lớn, áo khoác của Phác Xán Liệt và áo sơ mi trắng đều bị rách, Biện Bạch Hiền cởi áo khoác ra, nhanh chóng xông tới định vật lộn với Mầm Đậu Nành.

.

Trong khoảnh khắc này Biện Bạch Hiền tính toán súng mini của Thụy Sĩ có tổng cộng sáu phát, cậu chỉ cách Mầm Đậu Nành ba bước, nếu như khoảng cách giữa mỗi phát súng là hai giây, vậy thì bây giờ phải mạo hiểm chịu một phát súng.

Hơn nữa cũng không còn cách nào khác, phát súng thứ hai rách da vậy thì phát súng thứ ba sẽ nát xương, phát súng tiếp theo sẽ xuyên thẳng vào tim, căn bản không có chỗ trốn, vì xông thẳng đến chính diện nên trừ phi Mầm Đậu Nành bị mù thì mới bắn trượt, cho nên chỉ có thể dựa vào né tránh.

Lần mạo hiểm này nếu như Biện Bạch Hiền may mắn tránh được, vậy thì đại khái chỉ bị gãy xương, còn nếu như không tránh được thì một phát mất mạng là điều hiển nhiên.

Trong vài giây ngắn ngủi, Biện Bạch Hiền cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử, nghiêm túc suy nghĩ, vẫn nên xông thẳng lên phía trước, có ngã xuống hay không thật sự phải xem ý trời.

.

Biện Bạch Hiền mím môi, nhắm thẳng vào họng súng đen ngòm của Mầm Đậu Nành, lần đầu tiên trong đời căng thẳng đến mức trái tim vọt lên cổ họng, trong đầu cậu lướt qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình, giống như trước khi chết hồi tưởng lại.

Tiếp theo, tiếng súng vang lên. Cảm giác giống như tiếp nhận phán quyết, Biện Bạch Hiền chuẩn bị chạy đua cùng viên đạn, vừa giơ chân lên định né tránh thì cả người chợt sững sờ đứng yên tại chỗ.

—— Không sai, đạn đã bắn rồi, nhưng phương hướng lại chệch hẳn đi, viên đạn kia bay xuyên qua trần nhà kim loại trên đầu Biện Bạch Hiền, chùm ánh sáng thứ hai chiếu vào, chiếu lên chân mày người đứng sau lưng Mầm Đậu Nành.

Phác Xán Liệt.

.

Phác Xán Liệt dùng tốc độ sét đánh túm lấy tay Mầm Đậu Nành từ phía sau, bẻ cổ tay của hắn khiến viên đạn lệch khỏi quỹ đạo, sau đó dùng sức từ từ hướng nòng súng vào trong. Mầm Đậu Nành yếu hơn Phác Xán Liệt, đành phải làm theo hắn, cuối cùng bị ép chĩa súng vào huyệt thái dương của chính mình.

"Nòng súng hướng vào đâu?" Phác Xán Liệt mở miệng, thanh âm trầm thấp vững vàng.

.

Cảm giác đầu tiên của Biện Bạch Hiền là:

—- hóa ra Phác Xán Liệt chính là ý trời.

.

.

Sau khi đoạt lấy khẩu súng, Phác Xán Liệt không hề do dự nã một phát súng, bắn chính xác vào bắp chân trái của Mầm Đậu Nành, người nọ không hề kêu đau, nhẫn nhịn chịu đựng nửa quỳ xuống.

Diện mạo vẫn là Mầm Đậu Nành của ngày xưa, nhưng vẻ mặt đã thay đổi rất nhiều, bộ dạng đúng mực, hơn nữa còn nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền với ánh mắt thù địch.

"Lũ phạm nhân chó chết các người xuống địa ngục hết đi."

Biện Bạch Hiền vẫn có chút không thể tin được, người bạn đầu tiên trong nhà giam của cậu lại là một người phức tạp như thế.

Chuyện đã đến nước này cậu cũng lười rơi nước mắt hỏi tại sao lại làm thế với tôi như trong phim truyền hình, bởi vì Biện Bạch Hiền biết cho dù có được đáp án cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Mắt Mầm Đậu Nành đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, giống như căm phẫn vì mặt nạ bị vạch trần, đang định chửi tiếp thì Phác Xán Liệt đã bắn nốt vào chân phải của hắn.

.

Viên đạn cuối cùng Phác Xán Liệt bắn vào khoảng không, khẩu súng Thụy Sĩ quý giá bị hắn ném như rác rưởi.

Biện Bạch Hiền nhặt áo khoác vừa bẩn vừa rách của Phác Xán Liệt lên, chậm rãi mặc vào.

.

Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy người nọ im lặng đưa tay về phía mình.

.

Tuy rằng không nói một lời, hơn nữa rõ ràng Phác Xán Liệt không có ý định mở miệng, nhưng Biện Bạch Hiền lại cảm thấy rất thỏa mãn, cậu cảm thấy hiện tại có nói gì cũng chỉ là kiểu cách.

.

Biện Bạch Hiền nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay Phác Xán Liệt nóng rực giống như một miếng cao dán, để mặc hắn kéo mình ra ngoài.

Ở trong bóng tối một thời gian dài khiến Biện Bạch Hiền không thích ứng kịp với ánh sáng, híp mắt mơ hồ nhìn thấy Phác Xán Liệt đóng cửa nhốt Mầm Đậu Nành trong phòng tạm giam.

.

"Sao lại nhốt hắn ở trong đấy?"

"Lát nữa em sẽ biết."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ