.
.
Biện Bạch Hiền cố gắng đưa tay túm lấy thanh sắt ở đầu giường, hy vọng kim loại lạnh lẽo có thể giúp mình bình tâm lại, rõ ràng Phác Xán Liệt và cậu đều không phải người rảnh rỗi để làm những chuyện này, nhưng hết lần này đến lần khác chó ngáp phải ruồi, mặc dù là diễn, nhưng cũng là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền bị đè trong hơn hai mươi năm qua.
Tay kia buông áo sơ mi của Phác Xán Liệt ra, bởi vì dùng sức nên đầu ngón tay tê dại, trở nên vô lực, có để trên trán Phác Xán Liệt người nọ cũng không cảm thấy đang đẩy hắn.
". . . Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt." Lúc mở miệng Biện Bạch Hiền phát hiện cổ họng mình khàn khàn, cảm giác trong lòng có một quả cầu lửa, mồ hôi không ngừng tuôn ra.
Bây giờ trong đầu Phác Xán Liệt cũng ong ong, chỉ định diễn một chút không nghĩ tới lại nghiêm túc đến mức suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, Biện Bạch Hiền vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt, từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ rằng lọ dầu gội đầu trong phòng tắm kia lại có thể thơm đến như vậy.
Nghe thấy có người gọi hắn mới tỉnh táo lại, trong lòng cũng nổi lên nghi vấn.
Con mẹ nó rốt cuộc mình đang làm gì đây.
Với một người đàn ông?
.
Phác Xán Liệt đứng lên, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia, lông mày nhíu chặt, một câu cũng không nói đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa cởi cúc áo, cửa vừa đóng lại tiếng nước ào ào liền vang lên. Biện Bạch Hiền ngồi dậy lấy tay lau miệng, sau đó đại khái sửng sốt khoảng năm phút.
Phỏng chừng suy nghĩ trong đầu cậu khác xa hoàn toàn so với Phác Xán Liệt.
Con mẹ nó rốt cuộc mình đang làm gì đây.
Bị một người đàn ông?
.
Diễn kịch, dù sao cũng chỉ là diễn kịch. Lúc hôn lên cũng nghĩ rằng chỉ hôn thôi không chết được, cũng chả phải thiếu nữ mười bảy mười tám. Càng nghĩ càng ngại, Biện Bạch Hiền lấy một cái áo len mỏng trong tủ quần áo của Phác Xán Liệt mặc vào, trước khi có quần áo tù cậu không muốn trần truồng, Biện Bạch Hiền muốn tìm chỗ để đồ đạc của mình, kéo tủ đầu giường ra cậu liền nhíu mày, một khẩu súng lục lặng lẽ nằm trong đó.
Mỹ M1911A1. Biện Bạch Hiền quan sát một chút, 7 phát.
Làm lão đại xã hội đen hàng ngày phải đối phó với bao nhiêu người, mang theo một khẩu súng bên người để phòng thân cũng không có gì là lạ, màu sắc kiểu dáng vừa vặn là kiểu Biện Bạch Hiền thích, vì thế liền cầm lên ước lượng cân nặng, thiết kế độc đáo nặng 1.13kg cò súng vừa tay.
"Làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt mặc quần, để trần nửa thân trên, mái tóc ẩm ướt cũng không lau, cứ như vậy nhỏ nước tí tách. Biện Bạch Hiền chú ý tới khắp người hắn đều là vết thương, vết thương do đạn vết thương do dao chỗ nào cũng có. Phác Xán Liệt thay một cái áo sơ mi trắng, tỏ vẻ không hài lòng vì Biện Bạch Hiền động vào đồ của mình.
"Thấy khẩu súng mình thích thì ngắm một chút thôi."
"Để xuống."
Mặc dù Biện Bạch Hiền muốn nói rằng bố mày không để, nhưng vì lười không muốn dây dưa nên phẫn nộ cất vào.
"Trong tủ quần áo còn một cái chăn, tự mình lấy đi, sau đó ngủ dưới đất hay ngủ trên salon thì tùy cậu."
Mẹ kiếp thật sự muốn cùng hắn đánh một trận. Biện Bạch Hiền cảm thấy ngứa ngáy, cậu đoán Phác Xán Liệt nói chuyện với chó cũng dùng giọng điệu này.
Ông đây ngủ salon!
.
Phác Xán Liệt nằm xuống cũng cảm thấy có chút tức giận, hắn căn bản không biết mình tức giận cái gì, bây giờ vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền lại nhớ đến nụ hôn đó, phải hiểu rằng trong sinh mệnh của Phác Xán Liệt hai chữ hôn môi còn khó tồn tại hơn cả mỉm cười, lại còn cùng một người đàn ông, thật mẹ nó nực cười.
Lúc nhắm mắt lại mỗi một giây đều hy vọng rằng ngày mai khi mở mắt ra có thể quên được chuyện này.
.
.
Khoảng 6 7 giờ sáng Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, nói thật ghế salon vừa nhỏ vừa hẹp thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu, quần áo tù sáng sớm đã có người đưa tới, Biện Bạch Hiền cảm thấy không thoải mái bằng quần áo Bạch Lâu, lúc đánh nhau với Lý Bảy cậu bị hắn quật ngã một cái, lúc ấy không cảm thấy đau nhưng bây giờ sau lưng đau ê ẩm, cậu không nói gì mà vẫn dậy sớm, chính là vì ngạo kiều không muốn tỏ ra yếu đuối.
Vì vậy khi một người của Hồng Lâu thở hổn hển chạy tới liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền đau nhưng vẫn nhe răng cười và Phác Xán Liệt bình tĩnh ngồi viết chữ.
Người nọ thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, gấp đến độ hai má đỏ bừng.
.
"Thủ lĩnh! Bạch gia! Hoàng Lâu xảy ra chuyện, Lộc Hàm thiếu gia mất tích rồi! Bây giờ thủ lĩnh Hoàng Lâu cơ hồ muốn lật tung nhà giam lên, gặp ai hỏi mà không biết liền đánh tàn phế người đó! !"
"Lộc Hàm mất tích?"
"Vâng, sáng nay không thấy đâu, bây giờ thủ lĩnh Hoàng Lâu gặp quản giáo cũng đánh, ngài mau đi xem một chút! !"
Biện Bạch Hiền cảm thấy lượng thông tin quá lớn, hơn nữa còn gọi cậu là Bạch gia, có chút không tiếp thu được.
Phác Xán Liệt đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng ở giữa sân tập, túm áo một người của Bạch Lâu, nhấc lên khỏi mặt đất, đối diện là Cảnh Hổ giống như đang nói gì đó, xung quanh mọi người đều hoang mang lo sợ.
Biện Bạch Hiền cũng nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái cậu liền đứng phắt dậy, chạy xuống lầu còn nhanh hơn Phác Xán Liệt.
Người Ngô Thế Huân túm cổ áo, rõ ràng là Mầm Đậu Nành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE