Chương 45

2.4K 157 2
                                    


.

.

Lần này động tác của Kim Chung Nhân tương đương với cuộc cải cách mang tầm cỡ quốc gia, phá vỡ cuộc sống không có trật tự nhưng an nhàn trong ngục giam.

Trong lòng Kim Chung Nhân hiểu rõ, nếu muốn đảm bảo cuộc sống quy luật trong ngục giam vài thập niên sau, nhất định phải tiến hành "cải cách", mà năm đầu tiên thường rất khó khăn, thủ lĩnh của Bạch Lâu có thể chỉnh đốn được, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là mấy người không phục.

.

Sáng hôm sau bắt đầu từ sáu giờ Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng còi vang lên từ ba tòa nhà, mỗi tầng đều có một quản giáo đứng nghiêm ra sức thổi còi, cho dù ngủ say như heo cũng phải thức dậy.

Trong ngục giam đều là những gương mặt quản giáo lạ lẫm, Kim Chung Nhân nói đổi mấy người chỉ là bề ngoài thôi, xem ra đã điều toàn bộ thuộc hạ của mình ở đội cảnh sát sang đây làm quản giáo, một đám tiểu tử giống hắn, trên mặt không hề có ý cười, hoàn toàn quán triệt tác phong nghiêm túc.

Sau khi ồn ào để mọi người thức dậy thì lùa đến sân tập như lùa dê, xếp thành ba hàng dọc, chạy vòng quanh sân tập đến bảy rưỡi.

Sau đó tiến hành phục vụ cộng đồng vào buổi sáng, không phải mỗi ngày một tòa nhà luân phiên nhau như trước, mà ai cũng phải làm, nếu như không có việc để làm thì đi lau tường, dọn vệ sinh tòa nhà.

.

Những chuyện này vẫn còn nhẹ, chướng mắt nhất là Kim Chung Nhân thường xuyên ngồi trong xe cảnh sát, giám sát mọi người với đôi mắt diều hâu.

Còn nữa, lúc ăn trưa toàn bộ phạm nhân chen nhau ở tầng một, vì vậy bố trí một số người lên tầng hai, nhưng thuộc hạ của mấy thủ lĩnh đứng chắn ở cầu thang, không một ai dám đi lên, kết quả quản giáo không biết làm thế nào đành phải gọi Kim Chung Nhân đến, người nọ vừa tiến vào nhà ăn liền đi thẳng lên tầng hai, hoàn toàn không còn thái độ khách khí như mấy hôm trước, mấy huynh đệ đứng chặn ở cầu thang chỉ biết "trợn mắt nhìn". Tiếp theo hắn móc côn điện ra đập xuống bên cạnh, rầm một cái khiến mọi người sợ run người.

.

Tay vịn cầu thang bằng sắt bị đập lõm xuống.

.

"Từ nhỏ đến lớn tôi vốn không phải một người văn minh, làm cảnh sát cũng như vậy, nếu ai không phục thì nói chuyện với côn điện trong tay tôi đi!" Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.

Mấy người kia không có biện pháp, chỉ có thể thầm mắng ngàn vạn lần trong lòng rồi tránh ra.

Kim Chung Nhân thu hồi ánh mắt, nghiêng người thả lỏng tay vịn, côn điện trong tay lơ lửng trên đầu phạm nhân ở tầng một.

"Lên đi."

Thanh âm không lớn, người phía dưới không tình nguyện đi lên tầng hai.

.

Ngô Thế Huân đang ăn cơm tỏ vẻ mấy chuyện này chả liên quan gì đến hắn, sáng nay Ngô Thế Huân không xuống chạy bộ có một quản giáo tới gõ cửa ầm ĩ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, ngay lập tức hắn rút súng phòng thân của Lộc Hàm ra, mở cửa chĩa thẳng vào trán người trước mặt.

Dùng khẩu hình miệng nói

"Ồn, ào, thêm, một, câu, nữa, xem?"

Sau đó dùng sức đóng cửa lại.

.

Làm như vậy rất có hiệu quả, không ai có thể nói lý với loại mặt dày, ngang như cua lại còn liều mạng này.

Lộc Hàm chỉ cảm thấy Kim Chung Nhân rất thú vị, nói và làm đều có nguyên tắc, chính là quan thanh liêm hiếm có trên thế giới, lá gan cũng đủ lớn, dám tiến hành cải cách.

Nhưng hắn lại khăng khăng muốn đưa bọn họ vào khuôn khổ, giống như nhất định phải diệt trừ cái ác.

.

Lộc Hàm cười, đây chính là chỗ sai của hắn.

Không phải đối đầu với chúng tôi là sai, mà là có một điểm hắn không nghĩ đến.

— Ngay cả thời cổ đại nông dân bị vua chèn ép cũng đứng lên khởi nghĩa, huống hồ bọn họ còn là những con chuột có răng nanh?

Không cần nói cũng biết, chắc chắn Phác Xán Liệt đã nhìn ra điểm này, bao gồm cả Biện Bạch Hiền bên cạnh hắn.

Phạm nhân tính tình nóng nảy, hô tới quát lui như đầy tớ, trong lòng nhất định có oán hận.

Để xem vị tiểu cảnh sát này ngăn chặn oán hận bùng phát như thế nào.

.

"Tôi không quen bị nhiều người nhìn như vậy khi ăn cơm." Biện Bạch Hiền đặt đũa xuống, ngẩng đầu nói với Phác Xán Liệt.

Nhiều người như vậy, năm người ngồi ở trung tâm có chút nổi bật, động một cái là có người nhìn, ăn cơm cũng không dám cười nói lớn tiếng.

Cảnh Hổ đang nổi nóng vì có thể sau này mình cũng phải phục vụ cộng đồng, miệng mắng ngàn vạn lần câu mẹ kiếp, nghe Biện Bạch Hiền nói ngẩng đầu lên thì thấy đúng như vậy, bực tức rống lên "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Kết quả bị hù dọa như vậy mọi người lại càng không dám lên tiếng, Cảnh Hổ lườm một cái, ăn qua loa bát cơm rồi đứng lên đi về.

Phác Xán Liệt đứng lên dặn quản lý sau này đưa cơm của hai người vào phòng.

Sau đó cùng Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

Tới cửa thì gặp Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt không nói gì còn Biện Bạch Hiền thì thoáng dừng lại, cười nói.

"Kim cảnh quan, quan tâm đến chúng tôi thế nào đi nữa thì buổi trưa cũng phải ăn cơm chứ? Đừng để cuối cùng chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời thì ngài lại suy sụp."

"Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Đừng khách sáo."

.

Cuối cùng đi tới chỗ Phác Xán Liệt đang đợi cậu, Biện Bạch Hiền rất muốn biết hắn nghĩ thế nào về chuyện này, liền hỏi đôi ba câu.

"Không định làm gì sao?"

"Không cần."

Phác Xán Liệt liếc mắt một cái.

"Hắn đã sai lầm, người hắn nên đề phòng không phải là chúng ta, mà là toàn bộ phạm nhân trong ngục giam, đây chính là một sai lầm lớn."

"Tôi hiểu ý anh." Biện Bạch Hiền hừ nhẹ một cái "Nói cách khác chúng ta không cần ra tay, ắt sẽ có người động thủ đúng không?"

"Ừ."

.

Biện Bạch Hiền cúi đầu, vừa đi vừa đá mấy hòn đá ở ven đường, nhưng hai mắt lại đăm chiêu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ