Chương 9

2.6K 180 2
                                    

Buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện nên nhiều người không ngủ được, trải qua một đêm để tiêu hóa, buổi sáng người của Bạch Lâu xem như đã rõ ràng, chuyện của Phác Xán Liệt thật ra không đáng để làm ầm ĩ như vậy, vốn cũng không phải lần đầu, nhưng hôm qua tự nhiên có thông báo lão đại đang bảo bọc một tiểu tử tên là Biện Bạch Hiền gì đó, rốt cuộc Biện Bạch Hiền này là thần thánh phương nào.

.

"Chào buổi sáng."

Bên ngoài thảo luận rất sôi nổi, nhân vật chính của câu chuyện cũng không ngủ, Mầm Đậu Nành nhìn người nọ thu dọn giường sạch sẽ, nét mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống.

"Cậu thật sự không cần ngụy trang?"

"Ngụy trang không phải kế hoạch lâu dài, tôi có người bảo bọc rồi."

"Nói thật Cảnh Hổ vì cái gì mà bảo bọc cậu?"

"Bí mật."

Đến bây giờ Mầm Đậu Nành vẫn cho rằng Biện Bạch Hiền bán sắc, tiền bạc không thể mua chuộc được Cảnh Hổ, một người cả đời sống trong tù có cần tiêu tiền không? Vậy Cảnh Hổ muốn gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết.

Nếu Biện Bạch Hiền đã ngại không muốn nói ra, vậy thì Mầm Đậu Nành cũng không truy hỏi nữa, càng nghĩ càng cảm thấy người anh em của mình đáng thương, cũng bởi vì khuôn mặt bị giày vò lâu như vậy, nên bây giờ Mầm Đậu Nành thường nhìn Biện Bạch Hiền với ánh mắt thông cảm.

.

Lão Ngụy nhớ rõ mình đã từng khuyên Biện Bạch Hiền, bảo cậu ấy rằng cậu cố gắng nhắm mắt chịu đựng đi, nhẫn nhịn được bao nhiêu cơ thể đỡ khổ bấy nhiêu, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại áp dụng nhanh như vậy, thật không biết nên nói là thông minh hay là gì. Nhìn những người trẻ tuổi bị Cảnh Hổ giày vò đến chết, có giữ mình trong sạch đến đâu cũng trở nên dơ bẩn.

"À đúng rồi lão Ngụy, em có chuyện muốn hỏi anh." Biện Bạch Hiền dừng tay lại.

"Ừ?"

"Hôm qua lúc em đi tìm Cảnh Hổ, có một chàng trai làm tình với hắn, trắng trắng mềm mềm có điều cảm giác rất lẳng lơ, anh có biết là ai không?"

"À, hắn à." Lão Ngụy hừ một tiếng "Hắn là Lâm An, nói trắng ra là một con vịt, cậu hiểu không."

"Hút ma túy nên vào Hoàng Lâu, ba tòa nhà ai có nhu cầu mà không tìm được người thì có thể đến tìm hắn, da trắng giọng nói lại dễ nghe nên sống cũng tự do tự tại. Sao vậy?"

"Không có gì, tò mò thôi." Biện Bạch Hiền cười cười.

.

Sau khi tập luyện buổi sáng là hoạt động phục vụ cộng đồng, đến một số nhà máy thiếu nhân công để sản xuất, không phải nhét bông vào gối thì cũng là bơm bóng rổ, tâm tình của Biện Bạch Hiền không tồi, nguyên nhân là vì rốt cục mình cũng được sạch sẽ, mấy ngày trước luôn cảm thấy khó chịu, bây giờ cũng không còn nhiều người nhìn cậu, tóc mái vẫn che một nửa mặt, sống như vậy cũng thoải mái.

Đoàn người chia ra làm việc, toàn bộ Bạch Lâu vẫn ở chung một chỗ, đối với chuyện gần đây lão đại ra oai với người mới, mọi người bàn luận rất sôi nổi.

"Chỉ có Ngô Thế Huân là không làm chuyện này."

"Ai bảo thế, chẳng qua Ngô Thế Huân chỉ lười không muốn khoa trương như vậy thôi, có xử lý cũng để thuộc hạ làm, thủ đoạn vô cùng sạch sẽ."

"Cho nên mới nói, làm người mới, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn!"

"Đúng vậy, đã biết là đánh không lại còn mù quáng đi khiêu chiến làm gì."

Còn có một người chắp tay cảm ơn ông trời "Cũng may mẹ tôi cho tôi chiều cao chứ không phải khuôn mặt."

.

Biện Bạch Hiền nghe câu được câu không, nói thật cậu vẫn còn băn khoăn về Ngô Thế Huân, hắn và Phác Xán Liệt không dễ đối phó, một người thông minh đến mức khiến người ta đoán không ra, còn một người là không dám đoán, có trời mới biết hắn đang nghĩ gì.

Huống hồ cậu và Ngô Thế Huân còn có giao hẹn.

"Con mẹ nó làm nhanh lên cho tao! ! ! Để xem đám chó chúng mày biểu diễn cái gì! ! ! Bố mày dùng chân làm còn đẹp hơn chúng mày! !" Quản giáo cầm côn điện đập vào cửa, hùng hổ chửi.

.

Ở tầng cao nhất của Hồng Lâu, Lâm An mặc một bộ đồ tơ tằm màu đen, quần lót bó sát, môi khẽ nhếch, điểm hồng trước ngực như ẩn như hiện, lười biếng đứng ở đó khiến người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào, ánh mắt khóa chặt trên người Phác Xán Liệt, người nọ nghe thuộc hạ báo cáo những chuyện xảy ra gần đây ở Hồng Lâu, thỉnh thoảng nói hai câu bày tỏ lập trường của mình.

Thật vất vả mới đợi được đến lúc xử lý xong mọi chuyện, Lâm An uốn éo đặt mông ngồi lên bàn trước mặt Phác Xán Liệt, khoảng cách giữa hai người quá gần.

Phác Xán Liệt chả buồn liếc mắt, xoa xoa huyệt thái dương để làm dịu cơn đau đầu.

"Tôi cũng có một chuyện rất thú vị muốn nói cho anh biết nên mới tới đây." Lâm An cũng dự đoán được thái độ này của Phác Xán Liệt.

". . . "

"Bạch Lâu có một người mới, dáng dấp rất đẹp nhưng lại ngụy trang, giả vờ như rất tầm thường."

Phác Xán Liệt không hề nhúc nhích.

"Lúc tôi ở ngoài cửa nghe trộm, hình như hai người đánh nhau, hơn nữa chàng trai kia còn chế ngự được Cảnh Hổ một cách dễ dàng."

.

Lâm An kể đầu đuôi câu chuyện cho Phác Xán Liệt nghe sau đó chờ mong đối phương đáp lại.

Kết quả sau một hồi im lặng Phác Xán Liệt hất cằm nói.

"Lăn xuống."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ