Buổi sáng Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành rời giường với đôi mắt thâm quầng, đối diện là hai "lão bánh quẩy" vừa nhìn đã thấy quái dị, lại nói một đêm không ngủ, là vì đêm qua tiểu tử ở tầng trên la hét quá thê thảm.Theo như logic mà phán đoán, chắc hẳn là làm chuyện đó, nhưng khóc đến mức lôi cả cha mẹ người ta ra chửi, chẳng lẽ là SM?
Tòa nhà này vốn cách âm không tốt, bọn họ lại ở tầng hai, con mẹ nó sau này ngủ như thế nào đây.
.
"Tập luyện buổi sáng, hai người mau chuẩn bị đi, anh bạn trắng nõn kia có cần trát bùn lên mặt không?" Lão Ngụy giục bọn họ, đến muộn chẳng khác nào để quản giáo nhớ mặt mình.
Biện Bạch Hiền cười gượng hai tiếng, đang suy nghĩ một phương án tốt hơn, trát bùn chỉ là hạ sách.
Bọn họ ra ngoài để Lưu Bằng khóa cửa, vừa ra khỏi cửa liền phát hiện lẽ ra mọi người phải chạy xuống thao trường xếp hàng nhưng bây giờ lại đang đứng tụ tập ở cầu thang tầng ba, không ai dám bàn luận mà cứ đứng yên như vậy.
"Chuyện gì vậy?" Mầm Đậu Nành thấp giọng nói.
"Không biết." Lưu Bằng chen lên phía trước vài bước, vừa vặn có thể nhìn thấy hành lang tầng ba, mấy người còn lại núp sau lưng hắn kiễng chân lên nhìn.
Phòng tắm trên tầng ba giống như bị giới nghiêm không ai dám bước lên phía trước, mấy huynh đệ của Cảnh Hổ đứng canh gác trước cửa phòng hắn.
"Ngày đầu tiên đã có người phạm lỗi?"
"Suỵt! Bớt nói nhiều đi."
Một lúc sau đám người bắt đầu xôn xao, giống như có động tĩnh, mấy người hiếu kỳ chen lên phía trước xem.
Đầu tiên trong phòng phát ra tiếng đánh chửi và tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếp theo là tiếng kêu của cậu thiếu niên mà bọn họ đã nghe thấy cả đêm qua, sau khi im lặng mấy giây rốt cục cửa phòng bị Cảnh Hổ đá văng ra, các huynh đệ dạt sang một bên.
Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng được nhìn thấy thủ lĩnh, giống hệt như lão Ngụy nói, vẻ mặt gian xảo, dáng dấp như con chồn, lưng hơi gù, từ cổ tới tay đều là hình xăm.
Cảnh Hổ tiến lên phía trước hai bước khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, tay trái hắn túm tóc cậu thiếu niên kia, kéo mạnh đến mức nhìn thấy cả da đầu, nếu không nhờ quần áo chắc mọi người không thể nhận ra cậu ta, cậu thiếu niên kia co quắp trên mặt đất bị lôi đi như giẻ lau, trên mặt đầy vết thương, quần áo rách nát.
Cảnh Hổ dùng một tay lôi cậu ta đi, hắn nhìn đám người đang vây quanh cầu thang, nhếch miệng cười, hướng về phía bọn họ vẫy tay.
Mầm Đậu Nành trợn mắt, mẹ nó ai dám qua chứ? ! !
Cảnh Hổ thấy không ai di chuyển liền mở miệng nói "Lại đây xem."
.
Lần này mọi người thận trọng bước qua, túm tụm vòng trong vòng ngoài trước cửa phòng tắm, tư thế này của Cảnh Hổ có cảm giác giống như giết gà dọa khỉ, ra oai trước mặt người mới.
Một giây tiếp theo Cảnh Hổ không nói hai lời liền dùng hai tay nhấc cậu thiếu niên lên, đá vào bụng cậu ta đồng thời buông tay, cậu thiếu niên bị đá văng ra khá xa. Chật vật ngã xuống đất, Cảnh Hổ không nhanh không chậm đi tới, đá túi bụi vào người cậu, có một số lời không biết là nói cho cậu ta nghe hay là nói cho "khán giả" nghe.
"Lão tử không rảnh mà tùy tiện tìm một người đánh biểu diễn cho các người nhìn, là tiểu tử này đụng đến tao, lần đầu tiên có người con mẹ nó dám nhổ nước bọt vào mặt ông. Hôm nay tao sẽ nói rõ, bất kể là người mới hay người cũ, không tuân thủ quy tắc của Bạch Lâu, sẽ có kết cục giống như hắn, không phục thì ra đây đánh tay đôi với tao, OK?"
Không ai dám hé răng nửa lời.
Cảnh Hổ đá đủ rồi lại từ từ đi đến bên cạnh lấy vòi hoa sen xuống, mở nước lạnh ngồi xổm xuống túm tóc cậu thiếu niên bắt cậu ta phải ngẩng mặt lên. Người nọ mím chặt môi, Cảnh Hổ đấm một cái khiến cậu ta phải há miệng ra, cầm vòi hoa sen nhét vào miệng cậu, nước vẫn còn lạnh, cậu thiếu niên bị sặc giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị Cảnh Hổ giữ chặt, ấp úng cả buổi, nước mắt chảy ròng ròng, cảm giác cực kỳ thống khổ.
Một lát sau Cảnh Hổ buông ra, cậu thiếu niên vội vàng hít thở không khí, gập người ho khan, khuôn mặt đỏ bừng.
"Tao hỏi mày, biết sai chưa?"
". . . "
"Biết, sai, chưa?"
". . . "
"Được lắm."
Cảnh Hổ lại túm tóc nhấc cậu thiếu niên lên nhét vòi hoa sen vào miệng. Lần này đau hơn rất nhiều.
"Tao nói cho mày biết, đây là nước lạnh, nếu không trả lời câu hỏi của tao lần sau sẽ là nước nóng 60 độ, tao không thể bảo đảm rằng miệng của mày sẽ không bị bỏng đâu."
Cảnh Hổ lấy vòi hoa sen ra, đứng lên đặt tay vào chỗ điều chỉnh nhiệt độ.
"Tao hỏi lần cuối cùng, biết sai chưa?"
Cậu thiếu niên ở bên cạnh ho khan, giương mắt nhìn Cảnh Hổ.
"Hừ! ! !"
Nước nóng lập tức phun ra, cậu thiếu niên cuộn tròn người lại run rẩy, cả người đều bị bỏng.
Cảnh Hổ càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên rút dây dẫn vòi hoa sen ra, giẫm lên người cậu thiếu niên hung hăng đập một cái vào gáy cậu ấy, da thịt liền bong ra, máu chảy ròng ròng, hai mắt cậu ta tối sầm rồi bất tỉnh.
"Con mẹ nó thật xui xẻo! !" Cảnh Hổ ném vòi hoa sen xuống đất, xoay người trở về phòng.
Đám người lúc này mới dám xông lên, Biện Bạch Hiền vội vàng chạy đến chỗ điện thoại khẩn cấp trên hành lang để gọi cấp cứu, rất nhiều người vây quanh cậu thiếu niên nhưng không biết phải làm gì, đột nhiên loa thông báo vang lên.
"Bạch Lâu nhanh chóng xuống tập hợp, Bạch Lâu nhanh chóng xuống tập hợp."
Sáng sớm tất cả đều chạy lên tầng ba, căn bản cả tòa nhà đều bị muộn, Hoàng Lâu và Hồng Lâu chờ mãi không thấy Bạch Lâu đến liền bắt đầu nhao nhao phản đối, kết quả sau khi thấy cáng cứu thương chạy tới Bạch Lâu thì lại càng ầm ĩ hơn.
"Năm nay Bạch Lâu có vẻ náo nhiệt nhỉ." Người đàn ông đứng ở đầu hàng của Hoàng Lâu nói, ý cười nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE