Chương 44

2.5K 154 2
                                    

.

.

.

Khi Kim Chung Nhân dẫn đám cảnh sát khí thế bừng bừng tiến vào, bị đủ loại người ngăn cản, hắn không hiểu, mình chỉ tìm Phác Xán Liệt thôi mà, sao lại giống như trải qua chín chín tám mươi mốt khó khăn để gặp phật tổ thế này. Mấy tên quản lý tay cứng như sắt chặn trước mặt mình, mặt không chút biểu cảm nói xin chờ một chút phải đi thông báo trước.

Kim Chung Nhân nghĩ thầm con mẹ nó tính tôi bạo lực lắm đấy.

Vì vậy bèn giơ thẻ cảnh sát lên, hận không thể dán luôn lên trán.

.

"Làm rõ một chút để các cậu hiểu, tôi muốn gặp ai không cần phải chờ các cậu đồng ý."

Mấy tên quản lý vẫn không hề phản ứng, Kim Chung Nhân liền đẩy mấy người bọn họ ra, gõ cửa phòng Phác Xán Liệt, người của Hồng Lâu đã chú ý đến đám cảnh sát này từ khi bọn họ bước vào, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì nên lén lút đi theo.

Biện Bạch Hiền ra mở cửa có chút bất ngờ, ngược lại Độ Khánh Tú rất hứng thú, nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu, giống như dùng mắt thường có thể nhìn thấu được GPS.

.

"Có chuyện gì?"

"Chúng tôi đến tìm Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền thoáng trầm mặc rồi đẩy cửa ra ngoài. "Mời vào, chúng tôi chả có gì phải giấu giếm, nhưng thưa mấy vị cảnh sát, nếu như không có việc gì quan trọng, có thể cử một hai vị đại diện được không, phòng nhỏ, nhiều người như vậy sợ rằng không có chỗ đứng."

Mấy câu của Biện Bạch Hiền vừa khiêm nhường vừa thỏa đáng, thậm chí ngay cả khẩu khí và vẻ mặt cũng rất đúng mực, trong lúc nhất thời Kim Chung Nhân không biết mở miệng như thế nào, mình mà nói nữa thì có vẻ thừa thãi quá.

Vì vậy chậm rãi chỉ tay vào Độ Khánh Tú.

"Hai chúng tôi."

Biện Bạch Hiền hơi nghiêng người, nụ cười như có như không. "Mời vào."

.

Kim Chung Nhân dẫn theo nhiều cảnh sát như vậy cũng không phải để làm cảnh, trước khi vào phòng hắn phân phó công việc cho toàn bộ cảnh sát, sau đó mới đi vào cùng Độ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt vẫn đang ngồi trên ghế salon đọc sách, sách triết học của Hegel có chút khó hiểu, hiếm khi Phác Xán Liệt rảnh rỗi ngồi đọc.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai vị cảnh sát, trong lòng đã rõ ngọn nguồn, 80% là người mới mà trước đây Thiệu Bạch đã từng đề cập đến, hai năm trước mình cũng đã từng đối phó với quản lý cảnh ngục, tóm lại so với chuyện trong tổ chức dễ đối phó hơn nhiều.

.

Phác Xán Liệt gập sách lại, ra hiệu cho hai người ngồi xuống phía đối diện.

"Tôi là Phác Xán Liệt, rất hân hạnh được gặp mặt."

Nghiêng người, đưa tay ra.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ