.Nghe Mầm Đậu Nành nói xong Biện Bạch Hiền cũng hoảng hốt, trong đầu ong một tiếng rất lâu vẫn không thể trở lại bình thường, cậu cho rằng mình nghe nhầm nhưng nhìn bộ dạng của Mầm Đậu Nành cũng không tiện hỏi nhiều.
Biện Bạch Hiền cố gắng đứng dậy, phát hiện ra hai chân đã mất đi cảm giác, vì vậy bèn bám vào tường để đứng lên, khom người đặt hai tay lên đầu gối, mồ hôi lạnh túa ra.
Cố sống cố chết đi ra cửa, đặt tay lên vai Mầm Đậu Nành an ủi, thông qua lòng bàn tay có thể cảm thấy hắn run rẩy.
.
Có lẽ là sợ hãi, Biện Bạch Hiền nghĩ.
Cho dù nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra lý do lão Ngụy tự sát, mặc dù chưa quen biết lâu, thậm chí ngay cả tên thật cũng không biết, nhưng vẫn cảm nhận được người này là một người thân thiện, nếu như không có hắn, Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành sẽ phải tốn không ít công sức để tìm hiểu về thế lực và cuộc sống trong này, hơn nữa đừng thấy hắn nhanh mồm nhanh miệng mà nghĩ hắn không ra gì, thật ra hắn là một người đàng hoàng. Trong lòng Biện Bạch Hiền rất khó chịu, không hiểu tại sao hắn lại đi trước một bước như vậy.
Mầm Đậu Nành khóc một hồi nước mắt nước mũi tèm nhem, Biện Bạch Hiền đỡ hắn dậy, lại an ủi hắn thêm một chút.
"Đừng. . . đừng nói nữa, tôi đi trước. . . ngày. . . ngày mai tôi lại đến, tôi muốn nhìn mặt lão Ngụy. . . lần. . . lần cuối."
Mầm Đậu Nành nghẹn ngào nói không thành câu, Biện Bạch Hiền cũng hiểu hắn, sau khi cậu chuyển đến Hồng Lâu thì Mầm Đậu Nành thân với lão Ngụy nhất, đột nhiên xảy ra chuyện này, sao có thể chấp nhận được.
.
"Đi chậm một chút." Biện Bạch Hiền đỡ Mầm Đậu Nành, đưa tay mở cửa, vừa tiễn Mầm Đậu Nành ra ngoài nói tạm biệt xong, ngẩng đầu lên định đóng cửa thì cả người cứng đờ.
—— tuyết.
Những bông tuyết trắng xóa không biết đã rơi xuống từ lúc nào, lan rộng trên bầu trời, từng mảng từng mảng máu tanh chói mắt, giống như một chậu máu thật to từ phía chân trời đánh úp tới. Nhất định là do lão Ngụy chết, lưu lại màu đỏ chói mắt này.
Biện Bạch Hiền vốn khó chịu, lúc này ngực siết chặt quả thực không thở nổi, huyệt thái dương giật liên hồi, Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt, xoay người dùng sức đóng cửa lại, cậu không còn sức để ngồi xuống hoặc di chuyển, định đứng yên một lát, há miệng hô hấp vẫn cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng, đầu đau muốn nứt ra.
Biện Bạch Hiền khó chịu đến mức nước mắt muốn chảy ra, mình cũng không phải người không chịu nổi cực khổ, nhưng vấn đề là bây giờ trên người không có chỗ nào là không đau, thật sự không chịu nổi nữa.
Không biết đứng bao lâu, Biện Bạch Hiền sờ soạng muốn tìm nước nóng vừa được đưa tới, mồ hôi và nước mắt chảy vào miệng mằn mặn, vừa bước lên trước một bước liền cảm thấy cánh cửa phía sau có động tĩnh —— ai đó đang mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE