Chương 58

2.3K 159 5
                                    


.

Phác Xán Liệt phải dùng bao nhiêu khí lực để cầm cự chỉ có mình hắn biết, lúc liều mạng giơ tay đặt lên tay Biện Bạch Hiền, trong nháy mắt liền cảm thấy lưng muốn gãy đôi.

Hắn cảm thấy toàn thân Biện Bạch Hiền run rẩy nên hắn mới đấu tranh tìm lại ý thức, khi mở mắt ra thì mọi thứ đều mơ hồ, ở gần nhất chính là hai tay đang giơ súng lên của Biện Bạch Hiền.

Nói thật đau đớn trên lưng khiến Phác Xán Liệt hận không thể lấy súng tự đập chết chính mình, mở mắt cũng tốn sức, vậy mà còn muốn dùng sức giơ súng.

Cảm giác này giống như ý chí của mình là một cây cung, đã kéo căng lại còn dính keo lên hai đầu.

.

Dù vậy, hắn vẫn tiếp thêm sức mạnh cho Biện Bạch Hiền.

Làm trụ cột tinh thần, coi như một sự an ủi dưới áp lực lớn.

"Anh ở đây". Ba chữ đó đã là giới hạn của Phác Xán Liệt, hơn nữa hắn cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.

.

Biện Bạch Hiền cũng ý thức được hiện tại không phải chỉ một mình cậu gánh vác tính mạng của những người này, mà còn có một người cùng cậu đồng cam cộng khổ.

Vì vậy Biện Bạch Hiền bình tĩnh lại, theo phương hướng ngắm bắn suy nghĩ thật nhanh.

Cơ sở của việc liều mạng đánh một trận của Biện Bạch Hiền là có thật, áp dụng vào thực tế rất khó nhưng cũng không phải không thể thành công.

Đối với phương diện kiến thức những người từng nghiên cứu qua đều biết, muốn dùng đạn để bắn rơi máy bay chiến đấu cần những điều kiện nhất định sau:

Một, máy bay địch phải bay đủ thấp. Hai, lực sát thương của súng phải đủ lớn. Ba, người bắn phải có kỹ thuật thiện xạ. Bốn, tốc độ của máy bay phải chậm. Năm, phải bắn trúng bình xăng hoặc buồng lái của máy bay.

.

Để những điều kiện này đồng thời xảy ra là cực kỳ khó, cho nên các chuyên gia dứt khoát bỏ qua những điều kiện này, tổng kết lại là đạn không thể bắn rơi máy bay chiến đấu.

.

Những người còn lại sau khi giơ súng lên trong lòng gần như là sụp đổ, bởi vì bọn họ cũng đoán được Biện Bạch Hiền định làm gì, đồng thời cũng nghi ngờ về tính khả thi của chuyện này, về phương diện khác thì lại nghĩ đây có lẽ đúng là cách cuối cùng.

Lộc Hàm không giỏi bắn súng, nhưng trước đó vì để tự vệ nên cũng phát cho hắn một khẩu, bây giờ để ủng hộ Biện Bạch Hiền nên cũng giơ súng lên, hắn có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

Bởi vì hắn nhớ Ngô Thế Huân từng nói "Không phải chỉ là máy bay chiến đấu thôi sao, bắn rơi nó là được."

Lời nói hoang đường này bây giờ đang được hơn hai trăm con người áp dụng.

Hắn dần cảm thấy hút thuốc phiện đánh nhau chẳng qua chỉ là một mặt của Ngô Thế Huân mà thôi, ngoài mặt này ra là thần thánh phương nào hay là một con mãnh thú thì không thể biết được.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ