Chương 38

2.5K 167 0
                                    


.

Biện Bạch Hiền ngủ ở phòng tạm giam một đêm, sau khi quấn áo khoác của Phác Xán Liệt biết rằng mình sẽ không chết rét thì ôm cốc giữ nhiệt ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua tuy rằng không ăn gì nhưng lúc đưa bánh bao tới đã kịp cắn vài miếng lúc còn nóng, như vậy lúc đi ngủ mới không tỉnh lại vì đói, lúc khó chịu ăn không ngon chỉ biết rằng thứ mình nuốt xuống không phải đá.

.

Áo khoác của Phác Xán Liệt đã bị cậu làm bẩn, Biện Bạch Hiền thử phủi đi nhưng không sạch.

Sáng nay không biết dậy lúc mấy giờ, dù sao thì có ngủ đến trưa dậy cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Ngoài ngủ ra thì Biện Bạch Hiền cũng không có việc gì để làm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tối hôm qua mình mất mặt muốn chết.

Mình không muốn bày ra bộ dạng vừa đáng thương vừa ủy khuất giống như muốn nói với người trước mặt rằng mau đến an ủi tôi đi, cho dù mình cố tình cậy mạnh cuối cùng vẫn rơi vào lồng ngực của người nọ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ thế dựa vào, chỉ muốn đắm chìm trong sự ấm áp ấy. Bây giờ nghĩ lại đúng là đạo đức giả.

Nếu bị khuất phục như vậy, thì cậu sống quá vô dụng rồi.

Người khác không biết, nhưng cậu biết rất rõ,

—– cậu chính là Biện Bạch Hiền.

.

Có lẽ sắp đến giờ cơm trưa, nghe thấy tiếng người mở khóa, lúc này Biện Bạch Hiền rất có tinh thần, nghĩ rằng lại là Phác Xán Liệt, vì vậy chống tay vào tường đứng lên.

Kết quả lại là một khuôn mặt ngoài dự đoán — Lưu Bằng, đối với hắn căn phòng này quá nhỏ, giơ ngọn nến lên chào hỏi Biện Bạch Hiền.

"Thật ra các cậu không cần phải mỗi ngày ba bữa đưa cơm đến đây, tôi không chết đói được, nhỡ may bị người khác bắt gặp. . . À đúng rồi tôi quên chưa hỏi các cậu mở khóa như thế nào vậy?"

"Tối hôm qua vội quá nên chỉ mang hai cái bánh bao sợ cậu đói, trưa nay lúc lấy cơm liền thừa dịp mọi người không để ý lấy thêm cho cậu, mở khóa? Ở Bạch Lâu tìm được một người biết mở khóa quả thực dễ như ăn kẹo, dạy một lần là tôi đã học xong, chúng tôi lấy dây thép phơi quần áo trong phòng, uốn cong một cái là có thể mở khóa."

"Vậy à, Mầm Đậu Nành đâu?"

"Hôm nay đến phiên tổ bọn họ dọn vệ sinh nhà ăn, hơn nữa tôi cảm thấy bọn tôi luân phiên đưa đồ ăn sẽ tốt hơn."

Nghe thấy thanh âm cố gắng bình tĩnh của Lưu Bằng, dưới ánh sáng leo lắt của ngọn nến có thể thấy một đại lão gia như hắn nhưng đôi mắt vừa đỏ vừa trũng sâu, Lưu Bằng vào nhà giam cũng được một thời gian rồi, lúc ấy phạm tội ngộ sát, thời hạn thi hành án dài, vào cùng đợt với lão Ngụy, quan hệ giường trên giường dưới vừa là bạn cùng phòng vừa là anh em, Lưu Bằng tính tình thô kệch nhưng trọng nghĩa khí, lại sống tình cảm, lão Ngụy đột nhiên nhảy lầu đối với hắn mà nói quả thực không khác gì bị giáng một đòn vào đầu, đánh đến choáng váng.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ