Phiên Ngoại: HunHan

3.6K 165 6
                                    

<__Khi nhớ em, gió đột nhiên ngừng thổi>

.

.

Đầu thu Ngô Thế Huân đến Karachi —– thành phố lớn nhất Pakistan.

Trên toàn thế giới bắt đầu đưa tin mấy trăm tên tội phạm vượt ngục tập thể, nhưng nhân dân Karachi lại bị ảnh hưởng bởi tin tức Ngô Thế Huân đã trở về nhiều hơn.

.

“Tiểu diêm vương, đã trở về.”

Khắp nơi đều rỉ tai nhau như vậy, đồng thời đem sự sợ hãi của mình chia cho người khác.

Dường như sợ vị diêm vương này làm bậy nên có hai đội bảo vệ đeo kính đen đứng chờ ở sân bay.

Bây giờ mà tùy tiện phỏng vấn một người, hắn sẽ dùng biểu cảm khoa trương nhất mà bạn từng thấy để nói cho bạn biết “Ôi Chúa ơi, tiểu diêm vương còn đáng sợ hơn bệnh tật hay lửa đạn cả ngàn lần.”

.

Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc trực thăng màu đen phát hiện ra đã về đến sân bay, còn chưa kịp hạ cánh xong Ngô Thế Huân đã đá văng cửa máy bay, ló nửa đầu ra, trong miệng thổi kẹo cao su màu tím nhạt, gió thổi khiến tâm tình của hắn tốt hơn, nheo mắt lại, mặt trời ở nơi này vẫn nóng bỏng như vậy.

.

Chà, đã bao lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ.

.

Thật hoài niệm.

.

“Chó luôn chạy đến đầu tiên khi ngửi thấy mùi xương, các người khiến tôi không vui một chút nào.” Đây là câu đầu tiên Ngô Thế Huân nói sau khi xuống máy bay.

“Hoan nghênh ngài trở về!” Mấy con chó này sủa rất vang dội.

“Xa lạ vậy sao?” Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên cười cười “Xem ra thật sự là đã lâu rồi không gặp.”

Ngô Thế Huân chậm rãi đến gần một hàng ngũ. Nhẹ nhàng sờ vào khẩu Glock 18 ở bên hông một người châu Á đứng thứ ba ở hàng thứ nhất đang cúi đầu chào, rồi lên nòng.

Một tiếng “Cách” kia khiến mồ hôi của người đàn ông châu Á nhỏ xuống mũi chân.

Lúc để lên trán hắn người ở hai bên khom lưng thấp hơn.

.

“Bang~”

Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu nói rồi mỉm cười.

“Như vậy có phải quen thuộc hơn không?”

.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ