.
.
.
Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt, nghĩ thầm không thể đánh một cuộc chiến chưa được chuẩn bị, vừa định dùng ánh mắt ra hiệu thì thấy người nọ nhìn mình lắc đầu, vì vậy nghiêng người dùng sức đứng chắn trước mặt Ngô Thế Huân, mình sao có thể so với sức lực của hắn, vóc người hắn lại cao, Lộc Hàm vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Ngô Thế Huân.
Chỉ thoáng một cái thôi nhưng trong lòng vẫn khẩn trương. Ngô Thế Huân thật sự muốn giết người, loại ánh mắt này trước đây đã từng nhìn thấy một lần khi hắn bị bắt cóc. Ngô Thế Huân bình thường bất cần đời, nhưng lúc nghiêm túc thì ngay cả Lộc Hàm cũng không biết giới hạn cuối cùng của hắn ở nơi nào.
.
Không hiểu sao Ngô Thế Huân lại nghiêm túc đến mức này, chuyện này đúng là rất khó khăn, nhưng nếu nói nó khiến Ngô Thế Huân biến thành dạng này thì vẫn có chút khoa trương.
Lộc Hàm nhíu mày, nghĩ thầm nếu tiếp tục như vậy không thể không đánh nhau, không chết người sẽ không thể kết thúc, vì vậy bèn hạ thấp giọng.
.
"Ngô Thế Huân, cậu như bây giờ khiến tôi rất sợ."
Ngô Thế Huân sửng sốt.
"Giống như biến thành một người mà tôi không quen biết, thật đấy."
"Anh cảm thấy tôi đang làm sai?"
"Cậu không sai, nhưng hiện tại không thể làm như vậy, phải kiên định, bây giờ mà động thủ tôi tin rằng cậu có thể thắng, vấn đề là sau đó chúng ta không có bất kỳ ích lợi nào, nhưng lại có đến 80% sẽ phản tác dụng. Đừng tốn công vô ích nữa."
Lộc Hàm đặt tay lên lưng Ngô Thế Huân, thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Trước tiên hãy nuốt cơn giận này xuống, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, các cậu nhất định sẽ có dịp để đánh nhau nhưng không phải bây giờ."
.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm một hồi lâu rồi mới thở dài, nhắm mắt, nắm chặt tay, nghiến răng vài cái.
Sau đó mở mắt, không nhìn Kim Chung Nhân, thuận thế vén tóc, con ngươi và hoa tai của hắn đều đen như mực.
Đút tay vào túi cố gắng làm dịu đi cơn tức đã bốc lên huyệt thái dương, cất bước đi về phía Hoàng Lâu.
Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng ở cổ họng biến mất, thật sự muốn hô vạn tuế, tiếp đó xoay người nheo mắt nhìn Kim Chung Nhân.
.
Có những lời thật sự phải nói nếu không mình sẽ không nuốt trôi cục tức này, vì vậy cười như không cười mở miệng.
"Thưa Kim cảnh quan, tôi vốn không phải một người khiêm tốn, tôi không biết đánh nhau nhưng cũng coi như là biết dùng đầu óc, nói một đề nghị nho nhỏ cậu cứ coi như tôi đang lẩm bẩm là được rồi."
"Cải cách không sai, nhưng không biết cậu đã từng nghe câu súng bắn chim đầu đàn chưa? Hơn nữa bây giờ. . . " Lộc Hàm làm động tác bắn súng hướng về phía tim Kim Chung Nhân.
![](https://img.wattpad.com/cover/171488796-288-k293042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE